— Ông hẳn sẽ rõ hơn câu chuyện thêu dệt của cô Penny nếu ông biết giữa
chúng tôi…
Mặt Norton đỏ rần và ông cau mày chặn ngang, quay sang Penny:
— Cô cảm phiền cho chúng tôi một phút, được không Penny? Tôi muốn
nói chuyện riêng với Jack.
Vẻ miễn cưỡng, Penny rời phòng, khép cửa. Tôi nhìn thấy mồ hôi trên
trán Norton khi ông bảo tôi:
— Giữa anh và Penny đã xảy ra chuyện gì?
— Tôi mời cô ấy đi ăn tối. Hình như tôi đã có cử chỉ bậy bạ do uống hơi
nhiều rượu, chỗ đàn ông nói thật với nhau. Nhưng tôi cũng dừng lại ngay
khi cô phản đối. Tuy nhiên cô rất giận, doạ tống tôi vô tù… Tôi nghĩ cô ta
muốn trả thù tôi.
Ông Norton im lặng một lát trước khi lên tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng:
— Jack, tôi chưa biết tính sao. Tôi tin Penny, cô là người trong “gia đình”.
Nhưng anh cũng trong “gia đình”, và cũng tin anh không kém. Tôi nghĩ cách
tốt nhất để giải quyết là… chúng ta sẽ nhìn qua phòng làm việc của anh.
Tốt quá. Tôi nghĩ. Đúng phóc như kế hoạch. Nhưng tôi vẫn làm bộ:
— Phòng làm việc của tôi? Để làm gì?
— Nếu anh lấy số tiền ấy, tôi nghĩ anh không dại gì mang ra khỏi văn
phòng sau khi bị cô Penny bắt gặp. Chỉ cần Penny gọi cảnh sát là bị bắt quả
tang. Vì vậy nếu anh lấy tiền, và tôi nói chỉ nếu anh lấy, hẳn anh phải dấu
đâu đó, trong phòng làm việc của anh.
Tôi làm ra vẻ bị xúc phạm và nổi giận:
— Hãy gọi cảnh sát tới, nếu ông cáo buộc tôi
— Tôi không cáo buộc ai cả, dù anh hay Penny. Cứ coi qua phòng của
anh. Nếu số tiền không có trong đó, chúng ta sẽ nghĩ tiếp xem phải làm gì.
Và thế là chúng tôi cùng vô phòng làm việc của tôi.
Vừa bước vô phòng, ông Norton tiến đến bàn giấy của tôi. Tôi hồi hộp
đưa ánh mắt theo dõi từng cử chỉ nhỏ của ông.