Tiền không có ở trỏng, cả tờ giấy gói tiền với mùi nước hoa của Penny
cũng không. Tim tôi đập loạn xạ. Đã xảy ra cái quái quỉ gì? Norton thở ra.
Ông nhìn quanh và bước lại thùng rác… Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, nín thở chờ
ông lôi từ trong đó ra gói tiền tôi cất giấu.
Nhưng ông không lôi ra gói tiền mà là chiếc chìa khoá ngăn kéo!
— Trông giống chìa khoá bàn của tôi!
Đầu óc tôi rối tung rối nùi. Sao vậy kìa? Norton đưa mắt nhìn khắp
phòng, dừng lại nơi gắn máy điều hoà gắn trên cao. Ông như nói một mình:
— Một miếng lót máy hơi nghiêng.
Bao tử tôi muốn lộn ra ngoài khi ông trèo lên bàn, đưa tay rờ thử chỗ nghi
vấn, lôi ra chiếc phong bì dầy cộm. Nhảy xuống sàn trở lại, ông mở phong
bì: 5.000 USD nằm gọn gàng trong đó. Ông chủ nhìn tôi:
— Anh còn chối nữa không? Jack? Anh hãy ngồi im trong phòng để tôi
gọi cảnh sát. Anh có cần luật sư không?
Tôi không trả lời ông vì còn đang mải nghĩ về những gì đã xảy ra làm đảo
ngược kế hoạch của mình. Hẳn là Penny. Cô ta đêm qua đã rình tôi và bố trí
lại màn kịch. Phải, tôi nhớ hình như đã nghe tiếng động mơ hồ trong văn
phòng khi đang hành động. Phải…
(Phóng tác theo “Your Word Against Mine” của Malcolm McClintick)