Một giây thành 10 giây, thành phút… tôi mất kiên nhẫn. Thực ra tôi đến
thăm bà Gaines không có gì gấp, mà chỉ kiểm tra lại bệnh cảm cúm mà tôi
đang điều trị cho bà. Chờ thêm hai phút nữa, tôi xuống xe và bước theo lối
Philby vừa dùng, la lớn: “Philby! Lái xe của anh để tôi còn đi chớ!”
Abby Gaines từ trong bếp chạy ra: “Bác sĩ, tôi… tôi không biết ông tới.”
— Anh chàng Philby chặn lối vô nhà bà. Anh ta đâu?- Philby hả? Anh ta
đi khỏi đây khoảng 10 phút rồi.
— Tôi biết, nhưng anh ta quay lại, do bỏ quên chiếc cột thu lôi mẫu.
Bà hơi bối rối:
— Đúng rồi, anh ta dựa nó vô tường, giờ cây cột đâu còn ở đó nữa.
Nhưng tôi không biết anh ta quay lại.
Tôi nhìn thang gác dẫn lên tầng trên:
— Hay anh ta ở đâu đó trong nhà chăng?
— Đâu, chúng ta thử kiếm xem.
Bà dẫn tôi đi vòng quanh khắp căn nhà, từ tầng trệt lên hết tầng lầu, rồi cả
nhà bếp, vựa lúa… Không thấy Philby đâu cả! Abby Gaines nói:
— Hẳn ông nhìn lầm.
Tôi kéo màn cửa, chỉ ra đường:
— Bà có thể thấy xe hơi của anh ta vẫn còn đậu ở đó!
Bà lắc đầu ra vẻ không thể hiểu nổi, còn tôi quyết định quên anh chàng
Philby ấy đi, ra xe lấy túi đồ nghề vào khám cho bà Gaines. Bệnh đã bớt
nhiều, tôi khuyên bà tiếp tục dùng thuốc thêm một tuần nữa.
Trở về văn phòng, tôi kể lại câu chuyện Philby biến mất với cô y tá Mary
Best. Cô đáp:
— Hẳn phải có cách giải thích chớ.
— Để tôi gọi điện lại hỏi bà Gaines xem sao.
Bà đáp:
— Tôi chắc Philby đã quay lại vì chiếc xe đã chạy đi rồi.