đường rẽ vô nhà goá phụ Gaines y như lần trước. Khi tới gần, chúng tôi còn
kịp thấy Philby lao ra khỏi xe, tay cầm cần thu lôi.
Lens thắng gấp sát bên xe Philby, vọt khỏi xe, rút súng, quát:
— Dừng lại! Philby! Anh đã bị bắt!
Anh chàng nhỏ con quay nhìn chúng tôi, vội vàng mở cửa, chui tọt vào
trong, đóng sầm cánh cửa lại. Tôi cũng nhanh nhẹn chạy đến nối gót Lens,
nhưng cửa nhà đã cài then bên trong. Tôi bấm chuông.
Abby Gaines mở cửa, hỏi:
— Có chuyện gì vậy?
Chĩa súng vào trong nhà, Lens đáp:
— Chúng tôi muốn bắt James Philby. Anh ta vừa chạy vô nhà.
Bà Gaines tỏ vẻ ngạc nhiên giống y lần trước:
— Đâu có ai chạy vô đây. Cửa trước luôn khoá mà.
Cảnh sát trưởng Lens súng vẫn trên tay:
— Tôi phải vô lục soát mới được.
— Dĩ nhiên, nếu ông không tin tôi – Bà quay sang phía tôi như muốn nhờ
tôi nói giúp – Mắc mớ gì tôi phải nói láo?
Tôi giải thích gọn:
— Douglas Crawford vừa bị bắn chết. Vợ ông ta nói thủ phạm là Philby.
Bà Gaines ngồi phịch xuống ghế, đưa hai tay lên:
— Trời đất!
Tôi ngồi với bà trong khi Lens lục soát căn nhà một cách cẩn thận và có
phương pháp, bước qua cả sân cỏ để mở cửa nhà kho phía sau. Nhưng rồi
ông tỏ ra thất vọng, vừa bỏ súng vô bao vừa nói với tôi:
— Không thấy gì cả, bác sĩ.
— Giống y lần trước. Cứ làm như anh ta bốc hơi vậy.
Bà Gaines hỏi:
— Nhưng tại sao Philby lại giết Crawford?