CANH BẠC
Tôi chưa hề là một luật sư hình sự.
Tốt nghiệp trường luật, tôi trở về thành phố quê hương, làm trong văn
phòng luật sư Madison & Hargis. Văn phòng có 10 luật sư, khá lớn so với
Asheville vào hồi ấy. Cũng giống như hầu hết văn phòng luật sư tại tỉnh lẻ,
việc kiện tụng chẳng có bao nhiêu, và luật sư chủ yếu đại diện cho công ty
bảo hiểm trong các vụ tranh chấp dân sự.
Và tôi cũng nằm trong số đó, tuy tôi tính cố phấn đấu để cãi cho các vụ tai
nạn giao thông và vi phạm hợp đồng làm ăn, nhưng nào mấy ai đoán được
tương lai…
Dĩ nhiên tôi chỉ làm công ăn lương trong văn phòng, và hết sức khó khăn
khi tìm kiếm thân chủ. Rồi một hôm cô tiếp tân báo với tôi:
— Có ông Ratcliff muốn gặp luật sư.
Tôi chẳng hề quen biết ai mang tên này nên hỏi lại:
— Ratcliff nào kìa?
— Ông ta xưng là Jim Bob Ratcliff, tôi dẫn ông ấy vào được chớ ạ?
Tất nhiên là được. Vài phút sau, một người đàn ông lớn tuổi, râu ria, to
như ông hộ pháp bước vào phòng tôi, giọng oang oang:
— Thưa ông Bearden, tôi mời ông bởi nghe nói ông là con trai của ông
già Gabe Bearden. Ông già thường mua rượu của tôi trước khi qua đời.
Cửa phòng chưa khép và tôi nghe có tiếng cười khúc khích phía ngoài.
Tôi vội đóng cửa. Họ cười là phải. Cả năm nay tôi cố thuyết phục mọi người
rằng tôi là một luật sư thứ thiệt, đến khi có thân chủ thì khách hàng đầu tiên
của tôi lại là một tay buôn rượu lậu, tìm đến tôi chẳng qua do cha tôi khoái
mua rượu của ông ta!