PHILBY BIẾN ĐI ĐÂU?
James Philby là một anh chàng khoảng tam tuần, chỉ xuất hiện tại thị trấn
vào đầu mùa hạ, chở theo đủ thứ hàng lặt vặt trên xe hơi để bán tại chỗ. Đôi
khi tôi bắt chuyện với Philby, và suốt mùa đông anh ta biến mất, nhưng nay
đã lại là tháng Năm rồi.
Lần này Philby lái chiếc xe tải nhỏ màu xanh lá cây, thùng xe chất đầy
hàng hoá lặt vặt. Anh ta khá bảnh trai nhưng hơi thấp người với mái tóc đen
dài chải ngược và hàng ria mép lún phún. Vợ những bác nông dân thường
mời anh ly cà-phê nóng khi chồng con họ làm việc ngoài đồng.
Tôi gặp anh ta ngay đường rẽ từ xa lộ vô nhà bà goá phụ Gaines. Tên bà
là Abby Gaines và chưa đến 50 tuổi, nhưng từ khi chồng mất, mọi người đều
gọi bà là goá phụ Gaines. Trang trại của chồng bà bán cho Douglas
Crawford, nghe đâu có rắc rối gì về tiền nong, và bà sống một mình trong
căn nhà với mảnh vườn nhỏ, phía trước là hàng rào bằng cọc sắt. Philby
dừng xe, thò đầu ra khỏi cửa:
— Chào bác sĩ. Nhớ tôi chớ?
— Phải James Philby không?
Anh ta cười:
— Đúng rồi. Bà Gaines muốn mua một cây cột thu lôi, tôi để mẫu cho bà
ấy xem nhưng quên lấy lại.
Anh ra khỏi xe, đi vô nhà. Tôi la lên: “Philby! Anh chặn ngang đầu xe của
tôi!”. Quả vậy, chiếc xe tải nhỏ choán gần hết chỗ rẽ và hàng rào sắt khiến
tôi không cách nào vòng xe ra được. Philby không ngoái cổ lại, đáp: “Chỉ
vài giây thôi mà.”
Tôi đành ngồi yên trên xe, nhìn theo Philby và thấy anh ta mở cửa chính
căn nhà, bước vô trong.