Ông Norton ngồi sau bàn giấy, nét mặt bồn chồn, và trên ghế bành phía
trước là cô Penny. Tôi lại ngửi thấy mùi nước hoa của cô.
Vậy là cô ta đã báo hết với ông chủ. Ông Norton lên tiếng:
— Jack, vừa xảy ra một chuyện không hay…
Giọng ông hơi do dự. Tôi cố làm ra vẻ ngây thơ pha ngạc nhiên:
— Thật vậy sao? Có chuyện gì?
Penny và Norton trao đổi ánh mắt thật nhanh, rồi ông chủ hỏi:
— Jack, anh có chìa khoá hộc bàn tôi phải không?
— Hộc bàn của ông? Không. Sao vậy?
— Anh có mặt tại văn phòng công ty tối qua, khoảng 10 giờ rưỡi?
Tôi vẫn chối bai bải:
— Tôi? Ở đây? Tối qua? Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ông Norton nhìn ngay mặt tôi:
— Jack, có ai đó đã tới đây đêm qua, mở hộc bàn của tôi, và lấy mất
5.000 USD – Ông đứng dậy, bước lại gần tôi – Cô Penny có mặt ở văn
phòng đêm qua, và cô ấy nói đã nhìn thấy anh làm việc đó!
Tôi phản ứng quyết liệt:
— Rất tiếc. Tôi không rõ tại sao cô Penny ghét tôi, nhưng cô nói láo. Tôi
không thể mở hộc bàn của ông, dù tôi muốn. Tôi không hề có mặt tại đây.
Và hơn hết, tôi không phải thằng ăn cắp.
— Anh có thể chứng minh được không?
— Tôi không việc gì phải chứng minh mình vô tội. Chỉ là ông nghe cô gái
này buộc tội tôi. Rất có thể cô ta vừa ăn cướp vừa la làng, ai mà biết được!
Penny đứng bật dậy, quắc mắt:
— Anh đang nói dối và anh thừa biết điều này. Jack, tôi đã nhìn thấy anh
đêm qua, tại đây!
Không thèm để ý đến Penny, tôi ra vẻ thành thật nói với ông Norton: