Cô nhìn tôi, đôi mắt mở rộng, môi hơi hé. Rồi cô nhìn xuống ngăn kéo
bàn, nhìn bó tiền nơi tay tôi. Cô lên tiếng:
— Jack, anh… đang làm gì vậy?
— Không… có gì đâu…
— Trông anh hơi lạ, lại vào giờ này… Có phải… tiền của ông Norton?
Tôi có ba cách chọn: Khử Penny – nhưng tôi không phải tên giết người và
chẳng hề chuẩn bị chút nào cho việc này; nói láo, chối tuốt tuột – nhưng tôi
không biết nói láo ra sao; và cuối cùng trâng tráo nhận tội.
Cô ta là nhân chứng duy nhất, tôi bỗng nghĩ ra. Một thư ký tầm thường.
Còn tôi là trưởng phòng kinh doanh của công ty. Người ta sẽ tin ai? Penny
hay tôi nào?
Tôi đóng ngăn kéo, khoá lại và nhìn Penny:
— Cô không thấy gì hết. Vậy đó.
Mặt cô đỏ lên, môi dưới run run:
— Nhưng, anh không thể làm vậy, Jack.
— Tôi chưa bao giờ đến đây, Penny. Và cô không hề trông thấy tôi.
À, mà cô làm gì ở đây, vào giờ này?
— Tôi quên một lá thư cần gởi ngay trong đêm nay.
Có lẽ cô ta nói thật. Penny là mẫu người luôn nói thật. Đáng tin. Có trách
nhiệm.
— Nhưng anh không định lấy tiền chớ?
— Có đấy. Tôi cần tiền.
— Jack, nếu vậy, tôi gọi cảnh sát.
— Sao? Cứ gọi đi. Ai mà tin cô. Chính cô lấy tiền rồi đổ vấy cho tôi!
Cô tròn mắt nhìn tôi như không tin điều tôi vừa thốt ra và đứng thộn mặt.
Tôi bỏ ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ về điều Penny doạ. Giả sử cô gọi cảnh sát
thật, hoặc gọi báo ông Norton, chưa biết chừng đã gọi rồi. Nếu vậy tôi sẽ bị