— Hôm kia.
— Nghĩa là vào thứ Bảy, ngay sau lúc cảnh sát lần đầu tiếp xúc với ông?
Luật sư chen vào:
— Rửa xe vào ngày nào là quyền của thân chủ tôi!
— Rửa cả trong lẫn ngoài xe, khiến không còn một dấu tay, kể cả của
ông?
Tollefson vênh mặt:
— Bộ tôi không được quyền rửa xe thật sạch cả trong lẫn ngoài sao?
Luật sư kéo tay gã:
— Ta đi thôi!
Tollefson mỉm cười gật đầu lịch sự chào Piper và nháy mắt với Iris:
— Rất vui được gặp cô. Hy vọng sẽ mời cô đi ăn tối.
Nhưng bỗng Piper đưa tay:
— Khoan. Hãy chờ thêm một phút.
Và chị quay sang Iris:
— Cô kể rằng cô đánh rớt thỏi son môi trong xe hơi?
— Phải, khi gã tài xế ra lệnh tôi tô lại môi.
Piper lập tức bấm số điện thoại:
— Charlie. Hãy kiểm tra thật kỹ dưới sàn xe ghế trước bên phải xem có
thỏi son môi nào không.
Vẻ bình tĩnh của Tollefson chợt biến mất và mặt gã tái mét…
(Phóng tác từ một truyện của Charles Larson)