— Tất cả!…
— “Tất cả” nghĩa là sao?
Carole càng khóc tợn:
— Tất cả là tất cả! Chẳng ăn thua gì! Tôi chết phứt đi cho rồi! Tôi là đồ
chẳng ra gì! Mọi người đều chẳng ra gì! Cuộc sống chẳng ra gì! Tôi muốn
chết!
Gã thanh niên nghiến răng, dằn cơn giận. Gã muốn thẳng cánh quất cho
cô gái hai cú bợp tai, nhưng hậu quả sẽ… Phải kiên nhẫn. Hết sức kiên
nhẫn… Phía ngoài, có tiếng động của những nhân viên cảnh sát. Gã bắn một
phát chỉ thiên. Mọi người lùi lại nấp sau xe hơi. Gã quay sang cô gái:
— Chết thì cũng được thôi. Nhưng vào lúc này thì không nên; có thể sắp
xếp mà!
— Không sắp xếp gì hết! Chẳng ăn thua gì!
— Chúa ơi! Cô mới hai mươi hai tuổi! Cô còn cả tương lai ở phía trước!
— Tôi không tin tương lai!
Patrick Bénoni tức muốn phát điên. Gã không có lựa chọn nào khác. Gã
phải dùng bạo lực cưỡng bức cô gái này đi theo gã. Một kẻ như gã phải biết
ước lượng tình hình và biết tự chủ… Chỉ có điều tất cả chỉ thành công đối
với kẻ sợ chết. Nhưng với với một con mụ điên muốn tự tử! Mụ dám đoạt
súng, rồi bắn vô ngực mình lắm!
Patrick Bénoni gượng mỉm cười… Cuối cùng gã đã nghĩ ra cách thuyết
phục cô gái:
— Cô không tin ở tương lai sao?
— Không.
— Cô có bao giờ nghĩ đến chuyện gì đang xảy ra không?
— Tôi không hiểu.
— Vầy nè: Cách nay 15 phút cô đang ở trên đường và tự hỏi mình làm
cách nào đi tới sông Seine, còn tôi, lúc ra khỏi tiệm nữ trang, vô tình đụng
phải cô và bắt cô làm con tin. Cô có thể đoán trước điều này không?