— Không, tất nhiên…
— Như vậy, nói về tương lai, không ai có thể tiên đoán và biết đâu hạnh
phúc lại rơi trúng đầu cô giữa lúc cô không chờ đợi nhất!
Yên lặng một lát… Lần đầu tiên cô gái tỏ ra suy nghĩ. Cuối cùng, cô thốt
lên, giọng nghi hoặc:
— Tôi chưa nghĩ đến điều này…
Vậy là, trong suốt 45 phút, Patrick Bénoni ra sức lý luận. Gã sợ cảnh sát
hạ lệnh tấn công do tưởng gã đã giết con tin, nhưng không. Gã tập trung hết
tài hùng biện, nhờ trời gã nói chuyện không đến nỗi tồi… Carole dần dần
cảm thấy bị thuyết phục, nét mặt cô thay đổi, không còn vẻ bất cần đời như
lúc ban đầu. Gã nắm cánh tay cô gái:
— Nào, đi thôi! Cô đi trước!
— Tôi… tôi sợ…
— A! Rốt cuộc cô sợ! Thế thì tốt!
Và vài phút sau, Patrick ra khỏi căn nhà với cô gái làm lá chắn. Lúc này
cô run lẩy bẩy và thét lên nghe chói tai.
* * *
Patrick Bénoni tiến về phía chiếc Peugeot 205. Gã la lớn:
— Ai ở đâu đứng yên đó! Lộn xộn tao bắn liền!
Carole hoàn toàn hoảng sợ:
— Hãy nghe lời anh ta, xin các người, không anh ta giết tôi mất!
Brunel ra lệnh ngắn gọn:
— Để họ đi.
Luôn đẩy cô gái phía trước, Patrick Bénoni chui vào xe hơi và rồ ga hết
cỡ. Cuộc truy đuổi kéo dài có mấy giây đồng hồ. Với sự bình tĩnh đáng kinh
ngạc, Carole mở cửa xe và lăn người ra ngoài… Hoàn toàn bị bất ngờ,