Mọi người quanh căn nhà hoang ngồi chờ đợi rất lâu, trong không khí
căng thẳng. Nhưng không ai có thể tưởng tượng điều gì đang diễn ra trong
nhà, bởi sự việc vượt ra ngoài tưởng tượng của bất cứ ai.
* * *
Patrick Bénoni buông tay cô ra. Với cử chỉ bất ngờ, hắn giật chiếc mũ
trùm đầu xuống. Đó là một thanh niên tóc nâu với gương mặt không đến nỗi
khó coi nếu không có bộ râu ba ngày không cạo và đôi mắt đỏ kè vì mất
ngủ.
— Hừ! Một đứa con gái tuyệt vọng! Thế quái nào mà ta lại tóm phải một
đứa con gái đang muốn tự tử! Số con rệp chắc! Này, cô gái, như vầy, trước
khi gặp tôi, cô đang tính tìm chỗ nhảy xuống sông hả?
— Có thể… Tôi cũng không rõ nữa… Tôi không tính gì hết…
Và cô gái bật khóc nức nở… Patrick Bénoni kinh hoảng. Không, không
được hoảng sợ! Phải trấn tĩnh lại, phải làm sao cho cô gái lên tinh thần. Đó
là cơ may duy nhất cho gã thoát khỏi nơi đây. Và, bên trong căn nhà hoang
bị cảnh sát vây tứ phía, gã bắt đầu xuống nước, nói năng nhỏ nhẹ với cô gái.
Bởi gã đã rơi vào tình huống không thể lường trước, một nghịch lý: Gã phải
thuyết phục sao cho cô gái thèm sống, bởi gã cần một con tin bình thường,
một cô gái run lẩy bẩy, năn nỉ gã đừng giết, để làm lá chắn cho gã.
— Này, cô tên gì?
— Carole.
— Cô bao nhiêu tuổi?
— Hai mươi hai.
— Vậy Carole, chuyện gì đã xảy ra với cô? Người yêu phụ bạc cô phải
không?
— Phải, nhưng không chỉ nhiêu đó…
— Còn gì nữa?