vừa bước tới, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô té xuống đất, còn gã
thanh niên mất thăng bằng. Gã chĩa luôn mũi súng về phía cô:
— Cô gái! Đứng dậy đi với tôi ngay! Nhanh lên, đứng dậy!
Carole nhìn gã, miệng há hốc. Chẳng để ý gì đến mọi việc, cô vẫn ngồi
trên vỉa hè, mắt mở lớn. Gã vội chụp cánh tay cô, kéo cô đứng dậy, đẩy bừa
cô vô chỗ ngồi trước xe hơi, không quên luôn chĩa khẩu súng ngay đầu cô…
Xe cảnh sát đã dừng lại cách gã khoảng hơn 10 mét. Gã quát:
— Dừng lại, không tôi bắn!
Gã lên xe, đóng cửa, và chiếc Peugeot 205 lao tới.
Trên đường phố Paris, rồi ngoại ô, chiếc Peugeot cứ thế chạy như bay
trước xe cảnh sát, và ngày càng có thêm nhiều xe cảnh sát khác nối đuôi
theo. Một vụ cướp không thành, một con tin, chuyện quá tầm thường? Nếu
câu chuyện chỉ có thế thì đâu có gì đáng viết dài dòng. Ngay cả cuối cùng
khi thảm kịch đã xảy ra, cũng chỉ lên truyền hình địa phương. Đó là chuyện
xảy ra thường ngày nước nào cũng có, từ xưa đến nay.
Tuy nhiên, trong vụ này, mọi việc lại khác hẳn và chưa từng xảy ra…
* * *
Đã 11g30. Sĩ quan cảnh sát Philippe Brunel, người chịu trách nhiệm tại
quận 12, ra khỏi xe hơi. Chung quanh ông, nhiều xe cảnh sát vây quanh khu
đất rộng Ivry, mà cuối khu đất là một căn nhà bỏ hoang. Chính tại đó, tên
côn đồ ẩn náu cùng con tin của gã.
Brunel biết ông đang vây bắt ai. Chiếc Peugeot 205 mới bị đánh cắp khi
hôm ở Beauvais; theo cảnh sát, kẻ cắp chính là Patrick Bénoni, vừa vượt
ngục cách nay hai ngày. Gã bị xử 15 năm tù do đã gây ra một loạt các vụ
cướp. Gã bị coi là thành phần cực kỳ nguy hiểm. Đặc điểm là gã có học: đã
tốt nghiệp kỹ sư, nhưng do không tìm được việc làm, gã lao vào con đường
cướp bóc.
Sau khi lọt vào căn nhà hoang, Patrick Bénoni quay sang cô gái.