CON TIN KỲ LẠ
Carole, 22 tuổi, đang đi trên đường phố Paris. Đi đâu? Cô cũng chẳng
biết. Để làm gì? Cô càng không hay. Carole sao vậy? Nếu có ai đặt câu hỏi,
cô không thể trả lời…
Lúc ấy là 11 giờ trưa, ngày 17 tháng Sáu năm 1990, ngoài ra cô chẳng còn
biết gì nữa. Thật ra, cô chỉ biết duy nhất một điều: Ngày hôm ấy không
giống như những ngày khác.
Và quả cô không lầm. Vâng, Carole không lầm.
* * *
Vẫn trong trạng thái gần như vô thức, Carole đi đến một con đường yên
tĩnh thuộc quận 12. Cách ít trăm mét trước mặt cô là tiệm bán đồ nữ trang
“L’Éclat d’Or”. Bắt đầu từ đây, diễn biến rất nhanh…
Chiếc Peugeot 205 dừng lại trước cửa tiệm. Một thanh niên bước ra, với
chiếc mũ trùm đầu và khẩu súng ngắn. Chỉ vài bước, gã xông vô tiệm, chĩa
súng ngay người vợ chồng chủ tiệm. Gã đưa cho người phụ nữ chiếc bao
plastic:
— Cầm lấy bao, bỏ hết đồ trong tủ kiếng vô trỏng! Còn lão già kia, đưa
tay lên và đừng có la lối!
Giọng gã rắn đanh. Vợ chồng chủ tiệm run lẩy bẩy tuân lệnh gã.
Một phút trôi qua, và bỗng nhiên các sự kiện dồn dập xảy ra. Gã thanh
niên liếc mắt nhìn qua cửa ra vào vẫn mở và văng ra tiếng chửi thề: một
chiếc xe cảnh sát đang chầm chậm chạy sát lề đường. Không kịp quơ chiếc
bao đầy đồ nữ trang, gã lao ra vỉa hè và đụng mạnh vào Carole, đúng lúc cô