Ingrid Meyer phải nằm bệnh viện thêm ba tháng nữa. Người ở bên cạnh
giường cô kể từ ngày ấy chính là mẹ của cô, và lòng yêu thương chân thành
cùng sự chăm sóc tận tình của bà đã cứu mạng sống của cô, và ngược lại,
chính sự sống của cô đã cứu mạng cho mẹ cô. Đó cũng chính là những lời
đầu tiên bà Meyer kêu lên khi hay tin cô còn sống và lao vào phòng bệnh:
— Cám ơn con, con đã cứu mẹ!
(Theo “La rescarpée” của Bellemare)