Cô đang ngồi trên một đống gạch vụn:
— Nào, đi một vòng quanh nhà coi!
— Không!
— Mày cứng đầu hả? Đi không tao táng cho bây giờ!
— Táng thì táng!
Lần đầu tiên Patrick để ý đến con tin của gã: Cô tóc vàng, hơi cao và gầy,
với đôi mắt đẹp xanh biếc. Cô không thiếu vẻ duyên dáng, nhưng nơi cô có
vẻ gì đó dễ đổ vỡ và thậm chí bệnh hoạn.
— Cô vừa nói gì?
— Tôi nói: “Táng thì táng!”- Bộ cô muốn chết hả?
— Phải, nếu anh thích…
— Nhưng… cô đẹp mà!
— Tốt đẹp quái gì! Chẳng tốt. Chẳng đẹp gì hết… Có điều tôi không đủ
can đảm để tự tử, vậy nếu anh giết tôi chính là đã giúp tôi…
Về phần cô gái bị bắt làm con tin, Brunel không có một thông tin nào.
Patrick không cố ý tìm cô, cô tình cờ đi ngang, vậy thôi. Ông cầm loa phóng
thanh:
— Ra ngay, Patrick Bénoni! Anh không có cơ may nào đâu!
Không có tiếng trả lời.
— Đừng làm tình hình thêm nghiêm trọng! Anh đang bị truy nã khắp nơi.
Nếu anh thả con tin, anh sẽ được xét khoan hồng, nếu không, đừng trách…
Lần này, có câu trả lời: một tiếng cười vang lên từ trong căn nhà hoang,
tiếng cười điên loạn, kéo dài, rồi giọng nói:
— Đừng tưởng tao là thằng ngốc! Tao sẽ đi ra cùng với cô gái và lại lên
xe hơi. Hễ thấy có gì khác, tao tặng ngay cô bé một viên đạn!
Sĩ quan cảnh sát Brunel không nói thêm. Ông ra lệnh mọi người để mặc
hai người trở ra. Đừng làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho cô gái.
Cần theo dõi họ từ xa và can thiệp sau, khi có cơ hội thuận tiện nhất.