BÀ WINTER TỐT BỤNG
Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng ngôi biệt thự lộng lẫy gần
Boston. Tài xế mở cửa xe, cúi đầu:
— Thưa bà, chúng ta đã đến nơi.
Trong xe, một giọng nói giận dữ đáp lại:
— Bấm chuông, Walter! Ở tuổi tôi mà phải đi bộ vô trong ấy hả?
Tài xế nhăn mặt, vâng lời. Cánh cổng mở hé và người gác cổng nói gì đó
với tài xế, và tài xế lại đến gần xe hơi:
— Bà thứ lỗi, nhưng người gác cổng không cho xe hơi chạy vô.
— Một tên gác cổng mà dám ra lệnh? Bộ đây là nhà tù sao? Anh coi lại
xem có đúng chỗ không?
— Thưa bà đúng. Ở cổng có ghi “Nhà an dưỡng Chim Hoạ mi”.
— An dưỡng! Làm như tôi bị bệnh không bằng!
Walter lại nhăn mặt. Anh làm tài xế cho vợ chồng June và Harold Winter,
vâng lệnh họ đưa bà mẹ của Harold tới đây vì bà già 79 tuổi này ngày càng
gây khó chịu cho mọi người và làm những điều ngốc nghếch. Anh có thể cứ
việc bỏ rương quần áo và bà già xuống đây, mặc bà xoay xở. Nhưng anh vẫn
ôn tồn:
— Bà có thể vịn tay tôi, tôi sẽ dẫn bà vô phòng tiếp tân, rồi tôi quay lại xe
mang đồ vào sau.
Bà Winter “hừ” một tiếng, xuống xe, te te đi vô biệt thự, quát người gác
cổng:
— Anh gác tù phải không? Tại sao không mang đồ giúp tôi?
Người gác cổng không trả lời, nhưng khi bà già đã vô phòng tiếp tân, anh
hỏi nhỏ tài xế: