— Bà già khó chịu quá hả?
— Hẳn vậy. Chủ tôi đưa bà đến đây theo lời khuyên của bác sĩ…
— Ủa!
— Tháng trước, bà xém giết chết đứa cháu nhỏ khi làm bánh sandwich lại
nêm thêm thuốc chùi đồ đồng. May mà bác sĩ cứu kịp.
Bà ta ngày càng lú lẫn. Có điều bà rất giàu.
— Bà ta mà lộn xộn nhốt lại là xong, khó gì!
— Khó đấy. Có cả một đống luật sư sau lưng bà, bọn cá mập ấy. Và bà ta
nói thẳng thừng, nếu bà bị nhốt, bà sẽ kiện con cháu bà ra toà do muốn
chiếm đoạt gia tài nên viện cớ bà bị điên.
— Thiệt là rắc rối. Nhưng rốt cuộc bà ấy có điên hay không?
— Tuỳ lúc. Riêng tôi, tôi chẳng hiểu gì ráo, bà ấy làm tôi sợ. Cả ngày bà
ấy hết đi lễ lại ra nghĩa địa, chăm cho người chết hơn là người sống.
Bà Lynn Winter đã được dẫn vô phòng riêng. Bỗng bà nổi giận quắc mắt
nhìn các cô y tá, nhìn giám đốc nhà an dưỡng, quát:
— Phòng ốc gì mà như vầy? Bộ cho tôi ở phòng đầy tớ hả?
Tuy nhiên đó là một căn phòng đầy đủ tiện nghi với nhà tắm, căn bếp nhỏ,
máy thu thanh và màn cửa bằng vải hoa. Một bác sĩ được mời đến. Ông còn
trẻ, gương mặt cởi mở và dễ có cảm tình, giọng từ tốn:
— Bà Winter, bà mới tới nên bị mệt…
— Tôi chẳng mệt chút nào. Tôi muốn nói tôi chẳng có việc gì mà phải ở
đây và tôi cần về nhà ngay. Tôi có bổn phận chăm sóc nấm mộ cho chồng
tôi. Hai ngày nữa là ngày giỗ ông ấy rồi.
— Tôi có thể khám bệnh cho bà được không?
— Tôi không hề bệnh hoạn!
— Hẳn là vậy, nhưng đó là quy tắc ở đây.
— Ra thế. Khám lẹ lên!
Bác sĩ lập mưu: