— Đã hơn 30 năm nay rồi, nếu tôi chết thì còn ai nói ra sự thật nữa. Để tôi
giải thích cho bác sĩ hiểu. Theo thứ tự, trước hết là cha tôi, Jackson Clark.
Ông chết bất đắc kỳ tử vào lúc chỉ có mình tôi săn sóc ông. Rồi đến cha mẹ
chồng tôi, ông Alphaeus và bà Louisa Winter cách nay 37 năm. Cả hai chết
cách nhau ít ngày, trong trường hợp lạ lùng, nhưng chẳng ai để ý gì. Tiếp đó
là bà chị tôi, Lorena, lúc bà ấy 53 tuổi, việc xảy ra sau đó 13 năm. Và rồi tôi
phải chờ khá lâu, đến 20 năm, trước khi khiến cậu em Clinton của tôi biến
mất. Người ta cho rằng Clinton bị truỵ tim mạch. Cuối cùng là chồng tôi,
Edouard, mới năm rồi. Tất cả bọn họ được chôn trong nghĩa trang của gia
đình. Trừ Roy, thằng lỏi vừa rồi. Nó mới ba tuổi ranh mà thoát được tay tôi.
Hừ!
Bác sĩ vẫn nghĩ mình đang nghe một người điên và ông tìm động cơ của
lời thú tội ghê gớm ấy:
— Bà Winter, bà tự buộc tội mình giết sáu người để hòng ra khỏi đây là
hoàn toàn vô ích. Nếu cảnh sát nghe được, tin bà, nhốt bà vô tù thì sao? Nếu
bà muốn, tôi sẽ liên hệ với gia đình bà để giải quyết…
— Ông chỉ là một tên ngốc. Đối với tôi thế là đủ rồi. Nếu không cho tôi
gọi cảnh sát tôi sẽ điện thoại cho luật sư của tôi.
Bác sĩ không còn cách nào khác hơn là nhìn bà già mang mắt kiếng vào,
tìm trong sổ tay của bà, quay số điện thoại. Và ông ngẩn người theo dõi cuộc
nói chuyện:
— Stenson hả? Tôi đây. Hãy nghe đây, và làm theo lời tôi. Trước hết hãy
tới chỗ tôi, nhà an dưỡng “Chim Hoạ mi” chết tiệt, nhớ mang theo giấy tờ
tôi ghi chép bỏ trong két sắt của ông. Tiếp đó báo với công chứng viên rằng
tôi có ý nói với ông ta về sáu người trong gia đình tôi mà tôi đã đầu độc
chết. Cấm không được tiết lộ với con gái và con rể tôi. Nhanh lên. Từ chỗ
ông đến đây mất hai giờ. Tôi muốn buổi trưa nay ông phải có mặt tại nhà an
dưỡng, cùng với công chứng viên.
Bà Winter bỏ điện thoại xuống, tay không hề run:
— Tôi khoái vậy đấy. Ông biết không, thời bây giờ khó đánh thuốc độc
lắm. Thời cha tôi, mua thạch tín dễ ợt. Đừng nhìn tôi như thế. Bộ ông ngạc