CUỘC TRẢ THÙ NGỌT NGÀO
Paola Ambrosio liếc nhìn quanh ngôi biệt thự. Sự sang trọng không làm
cô ấn tượng bởi cô cũng có tài sản chẳng đến nỗi tồi, nhưng phải nói rằng
ngôi biệt thự được trang trí tuyệt hảo, không còn chỗ chê. Nhà riêng của
Carlo Albertini, nơi cô bước đến vào cận dịp Noel năm 2000 quả là lộng lẫy
và lịch sự. Cũng chẳng mấy ngạc nhiên, vì Carlo Albertini là một trong
những tỉ phú hàng đầu của nước Ý.
Không phải ngẫu nhiên mà Paola Ambrosio bước vào đây. Và cô tin chắc
tấm ảnh của cô gởi đến chủ biệt thự trước đó khiến ông ta phải đích thân tiếp
đón cô. Vừa lúc cửa mở: Chính là Carlo Albertini.
Đó là một người đàn ông trạc tứ tuần, rất quyến rũ với dáng dấp thể thao,
nét mặt cương nghị và tóc ở hai bên thái dương sớm đổi màu muối tiêu.
Nhưng lúc này, hình như chủ nhà là người ngạc nhiên hơn khách. Ông ta lùi
lại một bước, miệng há rộng:
— Cô Verga?
— Phải. Chính tôi. Sao ông nhìn tôi dữ vậy?
— Xin lỗi, nhưng nhìn cô còn giống hơn cả trong tấm hình mà cô đã gởi.
— Giống à? Ông nói giống ai? Tôi đến đây để xin làm một chân hầu
phòng theo như báo đăng ông cần người giúp việc.
— Mong cô thứ lỗi. Nhưng cô giống vợ tôi đến đáng ngạc nhiên.
Vợ tôi mới qua đời cách nay nửa năm.
— Vợ ông?
Paola Ambrosio mở to đôi mắt xanh biếc ra vẻ kinh ngạc. Đó là một bi
kịch mà cô đã biết hết, hay gần hết, về vụ Angela Albertini, tên thời con gái
là Ambrosio, tự tử. Angela chính là chị ruột của cô. Cô còn giữ trong xắc tay
lá thư cuối cùng của chị mình, với nội dung: “Carlo là một con quỉ. Chị sợ