lắm. Tất cả mọi người sẽ đều tin rằng đó là một vụ tự tử, nhưng chính hắn sẽ
giết chị. Trong trường hợp này, chị mong em hãy trả thù cho chị.”
Trả thù cho Angela, đó là ý đồ của Paola Ambrosio. Vì vậy cô đã rời nước
Mỹ nơi cô đang sống, mang theo một lọ nhỏ cyanure trong xắc tay, cùng với
lá thư.
Giữa nhà tỉ phú và cô Verga-giả-danh, cuộc đối thoại vẫn tiếp tục:
— Vấn đề không phải là người hầu phòng. Tôi nghĩ cô xứng đáng hơn thế
nhiều…
— Tuy nhiên đó mới là công việc của tôi. Tôi đã đọc trên báo.
Mong ông nhận tôi vào làm việc…
Paola Ambrosio làm bộ mở xắc tay. Carlo Albertini chặn ngang:
— Tôi tin cô… Nhưng tôi muốn đề nghị cô đảm nhận một việc khác. Cô
có thể vui lòng làm nhiệm vụ giống như một người quản gia không?
— Tôi sẽ phải làm những gì?
— Tôi… tôi phải tiếp rất nhiều khách khứa, nhất là trong dịp Noel và Tết.
Cô có thể ở bên tôi để giúp tôi tiếp khách. Như vậy sẽ giúp tôi tự tin hơn, và
cũng đỡ mệt hơn. Tôi tuy trông bề ngoài như vậy nhưng thiếu tự tin.
— Người ta có thể nghĩ ông mới… đổi vợ.
— Tôi sẽ công bố rõ mọi chuyện. Cô yên tâm, không thể có hiểu lầm.
— Nếu không hiểu lầm và tiền lương kha khá…
* * *
Ba ngày đã trôi qua, Paola Ambrosio vẫn chưa ra tay. Cô chỉ quan sát và
tìm hiểu. Mục đích của cô, thực ra không phải chỉ là khử Carlo Albertini; cô
muốn trước hết phải biết rõ chị mình đã chết như thế nào. Đã tới lúc dò la
qua vô số những gia nhân, và cô chọn Lisa, người hầu phòng của chị mình
trước đây.