— Giữa chúng ta, anh có thể nói thẳng. Umberto, bộ anh không tin tôi
sao?
— Tin chớ, có điều tôi không hiểu…
— Cô gái tóc nâu son phấn quá trời ấy. Hẳn anh phải có lần thấy cô ả.
Hầu như ngày nào cổ cũng tới đây mà. Có khi anh còn lái xe chở cổ không
chừng.
Nét mặt Umberto bỗng nghiêm hẳn. Không còn nụ cười cầu tài thường nở
trên môi nữa. Cũng không còn vẻ tán tỉnh của anh chàng mê gái nữa. Anh tỏ
ra còn khó chịu hơn cả cô hầu phòng: “Cô nói cái quái quỉ gì vậy?”
Paola Ambrosio không hỏi thêm. Cô bối rối khi rời Umberto. Mọi diễn
biến hoàn toàn không như cô mong đợi. Ngược lại là khác, khiến cô mất
phương hướng. Không những chẳng biết thêm được gì, cô còn thiếu điều bị
lột mặt nạ. Lidia và Umberto là những người làm thuê trong nhà, xứng đáng
được trả công khi từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến ông chủ khiến
cô không dám hỏi sâu hơn. Vậy nên chăng chuyển liền sang hành động?
Hay rán chờ thêm vài hôm nữa, vì đằng nào cũng năm hết Tết đến nơi rồi?
Paola suy nghĩ khi rời người tài xế, bước trở vào lại ngôi biệt thự. Nhưng
cô đã tự hứa chỉ hành động sau khi biết rõ sự thật. Và cô thừa nhận mình
chưa biết thêm chút xíu nào từ khi đặt chân tới đây.
Vừa lên hết mấy bậc thềm, tiếng gọi sau lưng khiến cô giật mình:
— Cô Verga, mời cô theo tôi vào phòng khách.
Paola Ambrosio biết lẽ ra cô nên bỏ chạy, nhưng giọng nói oai nghiêm
của nhà tỉ phú như ra lệnh khiến cô không thể không nghe theo. Chờ cô
bước vào phòng, ông ta khoá cửa cẩn thận, xong mới lên tiếng:
— Mời cô ngồi. Chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn.
Paola cảm thấy hết sức bối rối. Linh cảm cho cô biết mình đã bị lật tẩy.
Cô cố nhớ lại kế hoạch tự bảo vệ mà cô từng tưởng tượng một khi lâm vào
trường hợp này: Cô là nữ phóng viên một tạp chí Mỹ, nhận lệnh điều tra vụ
mất tích của vợ nhà tỉ phú. Kế hoạch trả thù của cô bay đâu mất tiêu. Tất cả