những gì cô mong vào lúc này là bị tống cổ ra khỏi phòng khách, để cô rời
khỏi nước Ý một cách an toàn.
Carlo Albertini ngồi xuống ghế đối diện, nhìn ngay cô với ánh mắt
nghiêm nghị:
— Bây giờ, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Tôi muốn tự cô nói ra cô
đến đây để làm gì.
— Để xin việc… Tôi chẳng hiểu gì cả.
— Nếu vậy, tôi không cần thiết phải nói với cô tại sao chị cô lại chết.
Paola như nghe một luồng khí lạnh chạy ngang sống lưng.
Nhưng cuối cùng cô cũng lên tiếng, hơi lắp bắp:
— Vậy… ông biết… tôi là ai?
— Hẳn nhiên. Cô là Paola Ambrosio, em gái của Angela, vợ tôi.
— Cô hầu phòng đã nói lại với ông?
— Cô hầu phòng nào? Tôi biết rõ ngay từ trước khi cô tới đây. Vừa nhận
được thư và hình của cô, tôi lập tức nhờ thám tử tư điều tra. Tôi nhận đầy đủ
mọi thông tin cần thiết chỉ sau 24 giờ.
— Vậy… khi gặp tôi lần đầu, ông đã biết hết?
— Rằng cô là ai và cô đến đây để làm gì? Phải, tôi biết.
— Tuy nhiên ông vẫn tự đặt mình vào hiểm hoạ? Nhưng… tại sao?
— Từ khi Angela qua đời, cá nhân tôi coi sống chết không mấy quan
trọng. Vả tôi nghĩ cô sẽ chưa hành động khi chưa biết rõ sự thật.
— Tôi không hiểu.
— Bởi cô đã lầm lẫn ngay từ đầu. Xin lỗi, tôi đã đọc lá thư Angela gởi
cho cô mà cô để trong xắc tay. Angela tội nghiệp! Câu chuyện về cô gái có
mái tóc nâu dài, mặt đầy son phấn ấy, ôi, thật đáng thương! - Ông muốn nói
đó là nhân vật do chị tôi tưởng tượng ra?
— Phải. Có khi nào cô tự hỏi tại sao chúng ta lại chưa bao giờ gặp nhau
hay không? Mặc dù chúng ta là anh rể em dâu?