Paola yên lặng. Sau một lúc lâu, Carlo Albertini ngập ngừng lên tiếng:
— Xin lỗi, nhưng thám tử đã cho tôi nghe hết về cô. Tôi biết cô đã ly dị
và không có con. Như vậy, cô không có việc gì phải trở về Mỹ gấp… Cô có
thể vui lòng ở lại đây thêm một thời gian nữa hay không? Ít ra là qua năm
mới? Sự hiện diện của cô sẽ… an ủi tôi rất nhiều.
Paolo Ambrosio đã đồng ý. Thậm chí không phải sau Tết, mà là ở lại
luôn, vì sau đó cô đã… thành hôn với Carlo Albertini.
Phải chăng đó cũng là điều Angela tội nghiệp đã tiên đoán khi gọi cô em
mình tới, với lý do để trả thù? Có thể Angela đã tưởng tượng trước đoạn kết
của câu chuyện, bởi nào ai có thể đoán được ý nghĩ của một cô gái điên?
(Phóng tác từ một truyện của Bellemare)