Irving chưa kịp trả lời thì đã có tiếng gõ cửa và Tom Rosso bước vào.
Anh ta đi vội, khẽ gật đầu chào Karen và quay sang Irving:
— Có chuyện gì vậy?
— Cớm đã tóm Clair Gleason. Một cô gái vừa báo với tôi.
Tom lầu bầu:
— Anh nghĩ liệu cô ta có khai gì không?
Irving nhún vai:
— Tôi đã cân nhắc mọi khả năng. Tôi muốn lấy phần của mình trong két
gởi tiền. Tôi nghĩ tốt nhất là tôi ra nước ngoài một thời gian.
Tom nhìn Karen:
— Còn cô gái này?
Irving chằm chằm ngó cô:
— Cô sẽ không khai gì chớ, cô gái?
— Tôi… tôi…Tom gằn giọng:
— Còn anh, anh có khai gì không? Nếu Clair Gleason khai ra anh, cảnh
sát sẽ bắt anh phun ra sạch mọi thứ đấy.
— Dễ gì! Anh cứ việc chia phần cho tôi và thế là xong.
Tom Rosso mỉm cười:
— Hẳn là vậy – Anh ta đưa cao bàn tay – Hãy nhìn đây – Một đồng tiền
xu hiện ra – và giờ nó biến mất nè – Đồng tiền chạy đâu mất tiêu.
— Hãy bỏ trò hề đó đi, Tom.
— Nó lại hiện ra nè – Một khẩu súng ngắn tự động nhỏ xíu chợt xuất hiện
trên tay Tom. Mũi súng chỉ ngay con mắt trái của Adam Irving và viên đạn
xuyên qua đích ngắm.
* * *
Karen như bị điên: