Karen cầm tập hồ sơ trên bàn đưa cho anh, có vài tờ giấy trong tập tuột ra,
rớt xuống đất. Cô kêu lên “Ồ, xin lỗi”, và cúi xuống lượm vật rơi, trong đó
có một tấm ảnh của cô. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì một nhân viên quản
lý người được tạm tha đương nhiên có ảnh của cô, nhưng đây lại là bức ảnh
chụp cô vừa ra khỏi trại giam, lúc đang ở trước nhà tù. Tom tỏ vẻ luống
cuống:
— Tôi… tôi muốn biết những người tôi phải chịu trách nhiệm.
— Anh chụp ảnh?
— Người khác chụp giúp.
Karen đoán:
— Chắc Clair Gleason cũng bị chụp ảnh?
— Tại sao cô nghĩ thế?
— Bà ấy nói bà biết anh.
— Vầy nè. Tôi có rất nhiều người phải quản lý…
— Và anh giới thiệu Gleason đến Irving?
Tom mỉm cười:
— Có thể. Sao, có gì quan trọng không?
— Ông Irving sử dụng bao nhiêu phụ nữ?
Tom vẫn mỉm cười:
— Tôi không để ý. Có vấn đề gì vậy?
— Có phải họ đều đang trong thời gian thử thách giống như tôi không?
Tom đưa tay ôm ngang eo Karen:
— Hãy tin anh đi, họ không giống em.
Karen cựa mình thoát khỏi vòng tay Tom:
— Tôi không muốn vô tù trở lại.
— Không đâu. Anh cam đoan với em.
— Vậy tôi nên làm gì bây giờ?
— Cứ để anh nói chuyện với Irving.