— Không, không – Và cô nhanh chóng kể mình đã gặp Clair Gleason và
sự cố tại cửa hàng – Tôi đã gặp người quản lý nhưng ông ta không chịu bồi
thường nhiều hơn 500 đô-la. Tôi doạ kiện lấy mười ngàn.
Mặt Tom đanh lại. Anh đứng dậy, đi tới đi lui:
— Tại sao giờ đây cô lại đến với tôi?
— Tôi cho rằng mình chưa làm gì bậy vì tôi vẫn chưa cầm một đồng nào.
Nhưng nếu cửa hàng trả tiền, liệu tôi có vi phạm gì không? Tom Rosso thở
dài, rút tập hồ sơ mang tên cô từ trong cặp ra:
— Tôi mến cô, ngay từ lần đầu gặp cô. Việc khiến cô ngồi tù hai năm có
thể xảy đến với bất cứ ai. Giờ cô đã mãn án và đang khởi đầu cuộc sống
mới. Chắc chắn tôi không ủng hộ điều Adam Irving làm, nhưng mặt khác
ông ta đã giúp rất nhiều người có công ăn việc làm sau khi ra tù. Ông ta
không phải là người xấu.
— Vậy theo anh tôi có thể cứ tiếp tục công việc?
— Cô phải tự quyết định. Tất cả những gì cô nói với tôi đều không ảnh
hưởng đến thời gian thử thách của cô.
— Tôi thấy dễ chịu khi nghe anh nói, như vừa cất gánh nặng. Anh uống
nước nhé?
— Nước ngọt?
Karen hơi mắc cỡ:
— Bữa nay tôi có cả bia đấy.
Cô rót hai ly bia, và trong lúc đưa ly cho Tom cô nghĩ anh ta đụng tay vào
người cô, nhưng có thể đó chỉ do vô tình. Cô nhìn tập hồ sơ của mình, cố
đoán thử xem trong đó có những gì. Tom làm như đoán được ý nghĩ của cô:
— Hồ sơ viết cô còn độc thân. Cô có bạn trai chưa?
— Chưa, sau hai năm ở tù. Người tình cũ bỏ đi và người mới thì chưa –
Karen bỗng đứng dậy – Tôi có thứ cho anh ăn…
— Tôi phải đi liền giờ – Tom uống cạn ly bia và đứng dậy.