ngày mưa, nên sàn nhà khá trơn. Họ có bảng báo hiệu cho khách, nhưng
bảng này lại thường đặt lệch sang một bên rất khó nhận thấy.
Gleason bước vô cửa hàng trước, đẩy bảng báo hiệu khuất sau một quầy
kẹo. Karen đợi năm phút sau mới chạy qua cơn mưa vô cửa hàng. Cô bước
vội, vừa đi vừa giũ nước khỏi áo khoác. Cô chợt trượt chân và vội đưa tay
bám vào chiếc máy bán kẹo đúng như Gleason đã bày cho cô. Việc xảy ra
quá nhanh và bất ngờ. Mấy người bán hàng chạy tới đỡ cô đứng dậy, tưởng
cô bị thương nặng. Một người kêu lớn “Chris!” và một phụ nữ trẻ tóc vàng,
rõ ràng là người chịu trách nhiệm về an ninh của cửa hàng, chạy đến. Bà ta
nhẹ nhàng hỏi:
— Cô đứng dậy nổi không?
— Tôi… tôi chắc là được, nhưng lưng tôi đau quá. Nền nhà trơn trợt.
— Có bảng báo mà. Cô không thấy sao?
Karen đưa mắt nhìn quanh khi cô đứng dậy:
— Tôi chẳng thấy bảng báo nào cả.
— Đây này, sau quầy kẹo. Chắc ai quên không đẩy nó ra phía ngoài.
— Lưng tôi đau quá. Tôi đi không nổi.
— Có cần gọi xe cứu thương không?
— Không. Có lẽ nghỉ một lát tôi sẽ đỡ.
— Để tôi giúp cô vô văn phòng. Tôi phải viết tường trình về việc này.
Tại văn phòng, Chris vừa điền vô một mẫu giấy, vừa hỏi Karen. Xong cô
ta đưa tờ giấy cho Karen:
— Tôi chắc cô đã khá hơn nhiều. Tôi sẽ đưa cô hai trăm đô-la nếu cô ký
vô tờ giấy này, cam đoan không làm phiền hà chúng tôi nữa.
— Tôi… để tôi xem – Cô dợm đứng dậy, xoay lưng, rồi lại ngồi xuống –
Tôi nghĩ tốt nhất hãy đợi qua ngày mai coi thử lưng tôi còn đau hay không
đã.
Chris nhìn cô, cố giữ bình tĩnh: