— Cô có nghĩ bà ấy làm bộ không?
— Không. Mắt cá chân bị trẹo thì đau lắm chớ.
Adam Irving gật đầu:
— Cô có ngạc nhiên không nếu tôi nói với cô rằng tôi đại diện cho bà ta
để kiện siêu thị?
— Kiện? Tai nạn mới xảy ra cách nay vài giờ mà.
— Có sao đâu. Người đàn bà ấy, tên Clair Gleason, là thân chủ của tôi.
Karen lắc mạnh đầu làm như cố hiểu cho ra mớ bòng bong:
— Tôi chịu chẳng thể hiểu nổi.
— Đến văn phòng và tôi giải thích cho cô nghe.
Bước vào văn phòng của Irving, Karen thấy người phụ nữ bị té trong siêu
thị đã có mặt. Cô do dự rồi lên tiếng:
— Xin chào. Tôi là Karen Holden.
— Còn tôi là Clair Gleason. Rất vui được gặp cô.
— Tôi đã gặp bà bữa nay ở siêu thị. Mong bà không bị thương nặng.
Clair cười khẩy:
— Tôi sẽ không sao nếu nhận được 20.000 đô-la.
Karen quay sang Irving:
— Ông kiện siêu thị đòi bồi thường 20.000 đô?
— Nói đúng ra là bà Gleason kiện. Tôi chỉ là luật sư của bà ta.
— Bà… bà có bị thương thật không?
— Có lẽ tôi bị vài vết bầm.
— Bà đã té nhiều lần?
— Thỉnh thoảng.
— Nhưng phải đi khám lấy giấy chứng nhận của bác sĩ, rồi chụp X quang.
Irving trấn an cô: