tuổi với đôi mắt sắc, hơi ti hí. Ông ta không tỏ vẻ gì khi Karen cho ông biết
cô đã ở tù. Ông nói:
— Tôi có việc làm cho một phụ nữ trẻ. Lương khởi đầu hai trăm đô mỗi
tuần, chưa kể tiền thưởng.
— Công việc gì? Trong văn phòng?
— Làm việc bên ngoài nhiều hơn, lúc đầu. Cô phải tìm hiểu về người tiêu
dùng trong các siêu thị.
— Nghe thú vị đấy. Khi nào tôi có thể làm việc?
— Mai được không?
— Tốt lắm!
Cô gọi điện thoại đến Tom Rosso báo tin cô đã tìm được việc làm. Anh tỏ
ra vui vẻ, bảo:
— Xin chúc mừng cô. Nếu có gì trục trặc cô cứ gọi cho tôi.
Karen bắt đầu công việc vào 9 giờ sáng hôm sau. Chính Adam Irving lái
xe đưa cô đến một siêu thị và đưa cho cô tờ giấy mẫu với một lô câu hỏi cần
điền vào. Công việc cuốn hút cô suốt ngày trừ nghỉ chút xíu ăn trưa. Irving
đến đón cô vào khoảng hơn 3 giờ chiều, hỏi:
— Công việc ra sao, cô Karen?
— Tôi vừa làm xong.
— Tốt. Chúng ta qua quán cà-phê nói chuyện.
Vừa uống cà-phê, Karen vừa chỉ cho Irving những mẫu giấy cô đã làm
xong và những ghi chú của cô.
— Cô ghi chú gì vậy?
— Một ngày bình thường. Nhưng có một phụ nữ bị vấp té nơi quầy bán
thực phẩm cho chó và bị trẹo mắt cá chân.
— Cô chứng kiến tai nạn?
— Tôi nghe tiếng loảng xoảng và chạy tới chỗ bà ta bị té. Họ giúp bà ấy
đứng dậy, nhưng bà đòi gặp quản lý siêu thị. Bà yêu cầu ông ta báo cáo lên
trên nếu vết thương của bà nghiêm trọng.