Anh uống hết ly nước, cám ơn cô và hứa trước khi ra về: - Tôi sẽ cố tìm
việc làm giúp cô trong tuần tới.
* * *
Một tuần sau, Tom Rosso điện thoại cho Karen vào buổi xế:
— Tôi đang ở gần nhà cô. Tôi ghé thăm cô có tiện không?
— Tôi đang mong tin của anh.
Mười phút sau Tom đến, câu đầu tiên của anh ta là:
— Cô tìm được việc làm gì chưa?
— Chưa. Nhưng điều tôi lo nhất bây giờ lại là chỗ ở. Tay quản lý Felix
Lottner lại quấy rầy tôi. Mới khi sáng hắn vừa nói chuyện vừa lại sát bên tôi.
Hắn làm tôi tởm.
— Có lẽ tôi phải gặp hắn.
Karen lắc đầu:
— Tôi chỉ muốn đi khỏi đây. Hễ có việc làm ra tiền là tôi kiếm chỗ khác
ngay.
Tom ngồi xuống ghế, mở sổ tay:
— Tôi vừa kiểm tra lại và tôi nghĩ có một người có thể giúp cô việc làm.
Tên ông ấy là Adam Irving, làm luật sư. Adam chuyên biện hộ những vụ tai
nạn.
— Tôi làm việc tại văn phòng luật sư?
— Theo tôi biết, có khá nhiều công việc. Nhưng ông ta trả lương khá. Địa
chỉ của Adam đây. Sáng mai cô có thể gọi điện thoại đến ông ấy.
— Tôi không biết làm cách nào đền ơn anh.
— Chờ có việc làm rồi hãy nói đến trả ơn cô Karen ạ.
Sáng hôm sau cô gọi điện thoại đến Adam Irving. Ông ta hẹn gặp cô vào
lúc ba giờ chiều. Đó là một người đàn ông thấp, mập, để ria mép, trạc 40