— Tôi đã 28 tuổi và cha mẹ tôi hiện đang sống ở California. Tôi thích ở
lại đây và tự lập hơn.
— Tốt lắm. Còn việc làm thì sao?
— Bữa qua tôi mới bắt đầu tìm việc. Tôi chưa quen với mọi thứ.
— Có một công ty may mặc ở Passtown đang cần thuê người.
— Tôi thích việc ở văn phòng hơn. Tôi vốn có kinh nghiệm về chuyện
này.
— Rồi, cứ thong thả. Nếu cô cần gì thì gọi điện cho tôi hay – Anh ta ghi
chú lên hồ sơ – Hàng tháng cô phải đến đây trình diện. Thêm vào đó, có thể
một buổi tối nào đó trong tuần tôi sẽ tới chỗ cô ở xem thử phòng ốc ra sao.
Cô là một phụ nữ hấp dẫn. Tôi nghĩ cô sẽ dễ kiếm được việc làm.
* * *
Chiều Chủ nhật, cô đang quét rác thì tay quản lý chung cư đi ngang:
— Chào cô!
— Ồ, chào ông Felix, ông làm tôi giật mình.
— Xin lỗi. Cô thấy phòng ra sao? Có phàn nàn gì không?
— Không, mọi thứ đều được cả.
— Tôi thấy cô ở nhà suốt ngày, chưa có việc làm hả?
— Tôi đang cố tìm.
Felix mỉm cười, để lộ chiếc răng gãy, đặt một bàn tay lên cánh tay trần
của Karen:
— Này…
Karen lùi lại, giọng lạnh băng:
— Bỏ tay ra ngay, ông Felix!
Tom Rosso đến thăm cô vào chiều thứ Tư. Anh ta có vẻ thoải mái hơn lúc
ngồi trong văn phòng. Tom nói với cô: