— Cô dọn nhà sạch, gọn lắm. Chúng tôi thích vậy, nó chứng tỏ cô ưa
cuộc sống mới.
— Tôi cũng không định ở đây lâu. Tay quản lý chung cư có thói quen tệ
hại là đặt bàn tay lên người tôi. Tôi muốn đi khỏi đây ngay khi tôi kiếm
được tiền kha khá.
— Chưa có hy vọng tìm được việc à?
— Tôi biết tôi mới ra tù chưa được hai tuần. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy
thất vọng.
— Đúng là còn quá sớm. Cứ cố đi và tôi bảo đảm sẽ giúp cô. Công ty
may mặc vẫn đang cần người đấy.
— Không, cám ơn. Hồi ở tù họ bắt tôi đạp máy may mãi khiến tôi đâm
ngán. Tôi thích làm việc gì khác, công việc văn phòng hoặc ngoài trời cũng
được.
Karen chợt kêu lên:
— Nãy giờ tôi quên mời anh uống nước. Anh dùng nước ngọt hay nước
trái cây?
Tom Rosso gỡ kiếng:
— Nước ngọt được rồi.
Karen lấy chai coca-cola rót ra ly:
— Buổi chiều mắc thăm tôi khiến anh về nhà trễ. Anh có gia đình chưa?
— Ly dị. Tôi có hai đứa con trai nhỏ và tôi ghé thăm chúng vào cuối tuần
– Lúc cô đặt ly nước trước mặt Tom, anh đưa bàn tay phải lên và chỉ cô thấy
đồng tiền xu trong lòng bàn tay – Cô nhìn thử coi – Anh nắm tay lại rồi mở
ra: Đồng tiền đã biến mất.
Karen ngạc nhiên:
— Anh là một nhà ảo thuật!
Tom cười:
— Tôi học vài trò vặt để giỡn với mấy đứa con. Chúng thích lắm và gọi
tôi là ảo thuật gia.