— Chúng tôi sẽ có đủ giấy tờ cần thiết. Nhưng trong hầu hết các trường
hợp, siêu thị rất ngán chuyện ra toà nên công việc được giàn xếp ổn thoả.
Karen hiểu ra. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi Gleason:
— Bà có được nhận đủ 20.000 đô-la không?
Irving trả lời câu hỏi này:
— Chúng tôi đòi 40.000 đô và thường thì nhận được phân nửa sau khi dàn
xếp. Bà Gleason sẽ được 10.000 đô. Số còn lại dĩ nhiên phải trả cho luật sư
– Ông ta dừng lại vài giây rồi hỏi – Cô có muốn thử không, Karen?
— Tôi ấy à? Tôi mới ra tù, còn đang trong thời gian thử thách.
— Nhưng cô vẫn có quyền kiện. Vả lại, mọi chuyện sẽ được giàn xếp ổn
thoả để không ra toà.
— Tôi sợ… tai nạn xe hơi…
— Không có vụ xe hơi nào đâu. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng đôi việc dễ
thôi, có thể là trượt té trên sàn nhà ướt. Gleason có thể dạy cô cách té.
Karen cắn môi:
— Tôi có thể kiếm được 10.000 đô không?- Cái đó còn tuỳ…
— Để tôi suy nghĩ thêm.
— Tôi muốn biết nội trong ngày mai.
* * *
Gleason dạy cô cách té.
Công việc chẳng mấy khó khăn sau vài lần thử. Karen tưởng tượng các
nghệ sĩ trên sân khấu và trong phim hẳn cũng tập té như vậy, nếu họ không
có người đóng thế. Khi còn bé, Karen đã muốn trở thành một nghệ sĩ, nhưng
cuộc đời luôn có những khúc ngoặt không theo ý muốn của mình.
Cô được dẫn đến một cửa hàng bán thuốc tây và bánh kẹo lớn. Gleason đã
quan sát kỹ phía trước quầy tính tiền luôn được lau chùi sạch sẽ vào những