bà tự sát, ngày nào cũng đến thăm mộ. Giả thử Margarita và Vincente tình
cờ gặp nhau ngay tại nơi an nghỉ của Pilar thì còn cảnh phát hình trực tiếp
nào hay hơn! Vả chăng, chính Deborah cũng không biết nên khuyên
Vincente giải quyết ra sao, hai người gặp nhau có thể sẽ nảy ra cách giải
quyết.
Đã đến giờ thực hiện. Mọi việc diễn ra đúng như dự kiến. Vincente, nét
mặt đau buồn, đặt vòng hoa trên mộ Pilar. Phóng viên thu hình điều khiển
ống kính zoom để quay rõ những giọt nước mắt chảy dài theo đôi gò má
nhăn nheo của ông. Deborah, tay cầm micro, đọc lời bình thích ứng làm mủi
lòng khán giả đang theo dõi trên màn ảnh nhỏ. Bỗng nhiên, đúng như
Deborah từng hy vọng, một chiếc xe hơi ngừng lại cách đó không xa.
Margarita bước xuống xe, vẫn mặc bộ đồ toàn một màu đen như mọi ngày.
Deborah, với phản ứng tuyệt vời, vội quay sang Margarita, đặt các câu hỏi.
Margarita, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của các phóng viên truyền hình, từ
chối trả lời: bà đến đây để thăm mộ con bà chớ không phải để được phỏng
vấn. Bà yêu cầu mọi người hãy để bà một mình với nỗi buồn của bà.
Theo hướng dẫn của Deborah, phóng viên ghi hình chuyển ống kính sang
Vincente. Ông đang quỳ trước mộ bỗng thình lình đứng phắt dậy, chạy về
phía Margarita. Máy quay phim lia theo, lia theo, micro ghi hết các tiếng
động, hơi thở hổn hển của Vincente, lời trách móc của Margarita “Hãy để tôi
yên! Mặc tôi!”. Tất cả đều được ghi lại, tay Vincente thọc vô túi áo vét, rút
khẩu súng ngắn ra, chĩa thẳng. Nhiều phát súng nổ. Margarita té xuống, sọ
bay mất do các viên đạn tiếp tục trúng đích, thi thể bà co giật… rồi Vincente
gục xuống khóc nức nở sau khi đã giết vợ…
Phóng sự truyền hình trực tiếp năm 1993 trên đáng được đưa vào biên
niên sử về kết thúc bất ngờ nhưng tệ hại nhất, cũng như về ý kiến tư vấn tồi
nhất.
(Phóng tác theo “Scoop Mortel” của Bellemare)