— Cô bé, phải không?
Odette vén mái tóc vàng lên, đưa tay chỉ cái nhọt bọc trên cổ.
— Chỉ có vậy thôi sao? Bộ không có bệnh gì nữa hả? – Giọng bác sĩ
Shatterton có vẻ thất vọng.
* * *
Tại dưỡng đường tâm thần Rockland, người phụ nữ trung niên đứng trước
bác sĩ Roger, càng lúc càng lo lắng:
— Nhưng rốt cuộc, thưa bác sĩ, để em tôi thực hành là việc vô cùng nguy
hiểm. Ngay lúc tôi đang nói chuyện với ngài đây, biết đâu em tôi đang khám
bệnh.
— Đừng lo, thưa bà. Căn bệnh không ngăn em bà là một bác sĩ giỏi.
— Và nếu em tôi cứ muốn giải phẫu thì sao? Ngài hẳn biết đó là nỗi ám
ảnh của em tôi. Shatterton luôn mơ ước được phẫu thuật. Trước khi đưa em
tôi vô đây, cậu ta cứ loay hoay với con dao mổ mãi nên tôi sợ…
— Đừng sợ thái quá do cường điệu bệnh của em bà.
* * *
Bác sĩ Shatterton cầm kiếng lúp nhìn cái nhọt bọc trên cổ Odette:
— Phải, phải, chiếc nhọt đã chín rồi. Không sao đâu. Bây giờ cô bé chịu
phiền kéo quần xuống tôi coi nào.
Ông bà Cuplet nhìn nhau ngạc nhiên thì bác sĩ Shatterton tiếp:
— Thưa ông bà, tôi muốn kiểm tra thêm vì máu cô bé này có thể bị nhiễm
độc.
Odette đỏ mặt, nhìn cha mẹ, thấy họ chần chừ, không dám từ chối đề nghị
của bác sĩ, cô bé lấy tay trái giữ quần, tay phải kéo áo thun lên quá rốn. Bác