Do chị bác sĩ Shatterton cứ nằn nì mãi, ông cảnh sát trưởng đành nhấc
máy điện thoại:
— A-lô, bà Beacks? Tôi là cảnh sát trưởng Rockland đây. Tôi gọi bà theo
yêu cầu của chị bác sĩ Shatterton. Hình như bà đã có chuyện… có kỷ niệm
với em của bà ấy?
— Đúng vậy. Tôi bị cảm cúm, đến phòng bác sĩ Shatterton khám.
Ông ta bắt tôi uống một hơi sáu ly rượu.
— Rồi… ông ta có làm gì bà không?
— Lúc ra về, tôi say đến nỗi giả sử ông ta có hiếp tôi tôi cũng chẳng biết
nổi.
— Xin cám ơn bà Beacks.
Ông cảnh sát trưởng đặt điện thoại xuống, quay sang bà Shatterton:
— Hơi man man, nhưng đâu có gì ghê gớm!
* * *
Ông Cuplet kiên quyết:
— Không, bác sĩ… Không giải phẫu, ít ra là lúc này.
— Chỉ lo cho cái nhọt bọc thôi?
— Phải. Chỉ cái nhọt bọc.
— Ông lầm rồi. Lùi một bước là để nhảy xa hơn. Nhưng, theo ý ông, tôi
sẽ chỉ chăm sóc cái nhọt bọc. Một giờ nữa trở lại đây, ông sẽ thấy mọi việc
đều tốt đẹp.
Ông Cuplet nói với vợ:
— Tôi phải về, nhưng bà đừng rời phòng khám. Không hiểu sao tôi thấy
ngại tay bác sĩ này quá.
* * *