* * *
Bác sĩ Shatterton để ê te vào một cục bông gòn lớn, bảo Odette:
— Chút xíu là xong liền. Tôi sẽ cho cô bé ngủ. Nào, hãy đếm 1… 2…
3…
Đếm đến 10 thì Odette mê man, bác sĩ ra lệnh cho “phụ tá”:
— Cởi đồ cô bé ra, nhanh nào!
Nửa giờ sau, ông cảnh sát trưởng gõ cửa phòng khám của bác sĩ
Shatterton. Người ra mở cửa là một phụ nữ cao, gầy.
— Bác sĩ Shatterton đâu?
— Tôi không biết. Tôi dẫn con gái tôi tới đây khám bệnh. Ông ta đang mổ
nhọt bọc của con tôi ở trong phòng mổ.
Chị bác sĩ đi theo ông cảnh sát trưởng kéo tay ông, chạy vô hành lang:
— Phòng mổ ở đâu, mau lên!
Họ hốt hoảng dừng lại trước cảnh tượng kinh hoàng: Trên chiếc bàn trong
nhà bếp là cô bé gái xinh đẹp nằm dài, bụng bị mổ toác hoác đầm đìa máu.
Bác sĩ Shatterton có vẻ khoái chí vì vừa thực hiện ca đại phẫu thuật.
Khi xe cấp cứu đến, cô bé đáng thương Odette chỉ sống thêm được ít phút
vì động mạch chính của cô đã bị cắt đứt.
(Phóng tác theo một truyện của Bellemare)