sĩ đưa tay nhấn nhấn vào phía bụng dưới của cô.
* * *
Ra khỏi dưỡng đường tâm thần, chị bác sĩ Shatterton vội đến trụ sở cảnh
sát:
— Em tôi bị điên, đã bị giam nhiều lần. Nó cứ muốn trở thành bác sĩ giải
phẫu và tiến hành mổ xẻ. Nó đã rời dưỡng đường tám bữa nay, hẳn để mở
phòng khám. Không thể để như vậy.
— Khoan đã… Em bà có phải là một bác sĩ không?
— Phải.
— Có bằng đàng hoàng?
— Phải.
— Vậy thì việc gì phải lo.
* * *
Bác sĩ Shatterton xác định sau khi khám:
— Con gái của ông bà bị đau ruột thừa!
Bà Cuplet kêu lên:
— Trời! Vậy sao?
Ông Cuplet bảo:
— Nó có bao giờ bị đau đâu. Phải không, Odette?
— Tất nhiên không vì bệnh chưa phát ra. Mà hễ phát là nguy hiểm lắm.
Cho nên cần phải giải phẫu ngay.
* * *