Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn quanh. Một mẩu dây kẽm gai rỉ sét phía trên
hàng rào móc vào cò súng của Nantucket. Hẳn hắn đã đeo súng không khoá
chốt an toàn, leo qua hàng rào mà không để ý đến mẩu kẽm gai này.
Tôi nói:
— Ông ta chết rồi. Phải báo cảnh sát và gia đình. Bà biết nhà ông ta chớ?
Thiếu phụ gật đầu và vội vàng chạy. Tôi nói với theo:
— Không cần phải vội. Chẳng giúp gì được cho Nantucket nữa đâu!
* * *
Tôi nhìn xác Nantucket và nguyền rủa mình không gặp may. Rồi tôi coi
lại mẩu dây kẽm gai đã móc vào cò súng. Hoàn toàn ngẫu nhiên, tôi kéo thử
mẩu dây. Thật ngạc nhiên khi nghe tiếng đập của kim hoả. Tôi ngỡ mình
nằm mơ. Súng săn không thể nào bắn tiếp nếu không cho đạn lên nòng tiếp
(súng săn kiểu cổ khoảng năm 1950).
Tôi nhìn theo hướng viên đạn đã bắn ngay thái dương Nantucket. Nơi đây
có một bụi cây rất rậm rạp, đầy gai. Tôi nhớ lại người thiếu phụ, áo khoác
màu xanh lá cây, má có vết xước. Tôi cũng nhớ lại bà ta đã mua đạn súng
săn… Phải chăng trong lúc Nantucket leo qua hàng rào, bà ta đã phục kích
sẵn trong bụi gai, nhả đạn đúng lúc? Diễn biến tiếp theo hết sức đơn giản:
Bà ta chỉ việc chạy đến chỗ nạn nhân, móc mẩu dây kẽm gai vào cò súng
của Nantucket. Thảo nào tôi nghe tiếng nổ sau cùng dường như lớn hơn
những tiếng súng ban đầu.
— Tôi đã báo cảnh sát xong rồi.
Người thiếu phụ đã quay lại. Tôi thiếu điều muốn vặn cổ kẻ đã dám xen
vào làm hỏng kế hoạch của tôi, nhưng dẫu sao bà ta cũng đã giúp tôi thanh
toán kẻ thù. Tôi lịch sự xưng tên và hỏi lại tên bà.
Bà đáp:
— Tôi là goá phụ de Virac.