— Con tôi đã bị đánh. Anh có biết gì về việc này không? Tôi chẳng để ý
gì đến cần sa ma tuý cả, nhưng Jeff có chơi mấy thứ này không?
— Khó nói. Riêng về vụ bị đánh, do hiểu lầm. Chuông reo, Jeff mở cửa,
vài tên bậm trợn xông vào đánh Jeff. Hẳn là do nhìn lộn người.
Có lẽ bọn chúng muốn tìm ai khác.
Tôi hết giữ nổi bình tĩnh:
— Như anh chẳng hạn?
Gã mở cửa, chỉ tay mời tôi bước ra. Tôi muốn hỏi thêm vài câu, nhưng rồi
bỏ đi trước khi không kềm chế nổi mình.
Tôi lái xe loanh quanh một hồi, rồi quyết định dừng trước trụ sở cảnh sát.
Họ nói họ không thể giúp gì tôi. Họ không biết gì về mấy tên vô lại, và tai
nạn do đội tuần tra xa lộ xử lý. Tôi kể về những gì tôi thấy trong căn hộ
chung cư nơi Jeff cư ngụ. Cảnh sát đáp:
— Ông Mike, tôi rất lấy làm tiếc về chuyện Jeff tử nạn. Nói thật với ông,
có thể Jeff đã buôn lậu ma tuý chớ không chỉ cần sa. Nhưng hiện chúng tôi
không mấy chú ý đến vài sinh viên tép riu mà muốn bắt con cá lớn hơn.
Tôi ngồi trong xe hơi tại bãi đậu xe. Điều lo ngại tệ nhất về đứa con trai
đã được xác định. “Tên vô lại” có thể thuộc băng găngxtơ.
Ít ra chúng đã khiến Jeff hoảng sợ, và nó muốn quay về với gia đình, nơi
tôi có thể bảo bọc, che chở cho nó. Tôi hy vọng cái chết của Jeff do tai nạn
chớ không phải do bọn găngxtơ đuổi theo cháu gây ra. Tôi vẫn không thể
hiểu thật ra mình muốn khám phá điều gì. Tôi nắm tay, đấm mạnh vào tay
lái, đưa xe đến tiệm ăn. Trời đã tối, tôi có cảm giác mình uống hơi nhiều.
Lái xe mà không rõ mình muốn đi đâu, cho đến lúc tôi thấy xe ngừng ngay
gần chung cư của Jeff. Tôi đậu xe phía bên kia đường, ngồi sau tay lái, cảm
thấy mình thật ngốc nghếch. Tôi đến đây để làm gì? Chờ đợi gì? Nhưng ít
nhất, tôi phải chờ rượu tan bớt cái đã.
Có bóng người đi ngang cửa căn hộ chung cư… Và, tôi đã nhìn thấy cái
quỉ gì kia chớ? Tôi dụi mắt.
Chính là Jeffrey, phải, Jeff, con trai tôi!