— Ông Mike? Tôi là cảnh sát hạt Nassau. Chúng tôi vừa nhận tin từ cảnh
sát tuần tra xa lộ tại New Mexico cho biết con trai ông là Jeffrey đã tử nạn
trong một tai nạn xe hơi. Chúng tôi đến nhà thông báo với gia đình. Tôi e
rằng bà nhà xúc động quá mạnh. Ông có thể về nhà ngay được không?
Tôi về đến nhà thì cảnh sát đã tìm được số điện thoại của bác sĩ gia đình
và mời ông tới chăm sóc cho vợ tôi. Tôi yêu cầu cảnh sát kể lại sự việc.
— Chúng tôi cũng không biết gì nhiều, thưa ông. Cảnh sát tuần tra xa lộ
New Mexico phát hiện con ông trong sa mạc vào sáng nay. Thi thể bị cháy
đen nên khó nhận diện, nhưng họ xác định được nạn nhân nhờ trái tim bằng
vàng có chứa thông tin về y học (Medic Alert medaillon) mà nạn nhân đeo ở
cổ. Họ gọi điện nhờ chúng tôi đến báo với gia đình.
— Còn chiếc xe hơi kia thì sao?
— Xe hơi nào nữa? Chỉ có một chiếc thôi, thưa ông. Xe của con trai ông
bị trượt khỏi xa lộ và bốc cháy. Nếu có chiếc xe nào khác nữa, thì xe này đã
biến mất khỏi hiện trường trước khi đội tuần tra có mặt.
Thảo nào vợ tôi chẳng bất tỉnh. Viên cảnh sát lịch sự cáo từ sau khi đưa
tôi tờ giấy, nói: “Nếu muốn biết gì hơn, ông có thể tiếp xúc với viên cảnh sát
này tại New Mexico”.
* * *
Ngồi trên máy bay đến New Mexico lòng tôi ngổn ngang cảm giác. Cũng
có lúc tôi như cất gánh nặng vì từ nay khỏi phải lo cho con nữa. Nhưng tại
sao tên vô lại nào đó đã đánh con tôi khiến nó phải bỏ học? Sao Jeff lại nói
nó yêu thương bố mẹ – điều chưa khi nào thấy nơi nó? Phải chăng nó thật sự
hối hận vì đã làm phiền cha mẹ quá nhiều? Liệu cái chết của nó có liên quan
tới tên vô lại nào đó hay không?
Tôi thuê xe hơi và lái thẳng đến đại học Albuquerque. Gặp thầy hiệu
trưởng chẳng khó khăn gì, nhưng rõ ràng ông không biết nhiều về sinh viên
trong trường. Ông lật hồ sơ Jeffrey ra coi. Phải, Jeff đã rời trường với lý do