ĐỨA CON NGỖ NGHỊCH
— J Tôi vội buông tờ báo, quay sang vợ: effrey đang về nhà anh ạ.
— Em nói sao?
— Sáng sớm con nó vừa gọi về lúc anh đang tắm. Nó đang lái xe rời
trường học ở New Mexico.
Mẹ kiếp! Tôi bực bội nghĩ. Jeffrey là đứa con duy nhất của chúng tôi, và
tôi yêu thương nó. Nhưng đây là trường đại học thứ ba mà nó bỏ học. Điều
gì đã xảy ra với nó? Tôi nhìn đồng hồ:
— Sao nó gọi sớm vậy? Nó có nói gì nữa không?
— Nó nói nó bị đánh, do một tên vô lại, cho nên nó bỏ học.
Tôi chuyển từ bực bội sang thương hại:
— Nó có bị thương không?
— Nó không nói gì thêm, ngoài… nó yêu thương bố mẹ.
Trên đường lái xe đến chỗ làm, tôi nghĩ về con trai. Jeff bị đuổi khỏi
trường đại học đầu tiên, tại New York, do học lực kém. Trường thứ hai, ở
Long Island, yêu cầu nó nghỉ học trước khi đuổi nó. Tôi gặp khá nhiều khó
khăn khi đưa nó vào trường đại học thứ ba, và nó phải qua học tuốt tận New
Mexico, trường Albuquerque. Tôi thậm chí phải cho nó mang theo xe hơi,
đóng hết học phí một lần một, và cho nó một mớ tiền để tiêu xài. Chúng tôi
có sai trái gì chăng khi quá nuông chiều con?
Trưa hôm ấy, vợ tôi gọi điện tới chỗ tôi làm, giọng nói chen lẫn tiếng
khóc:
— Mike, cảnh sát vừa tới nhà. Jeffrey đã…
Bà không thể tiếp tục, tôi nghe có tiếng nói lào xào, và một giọng đàn ông
trên điện thoại: