trọng khi nói chuyện với ông ta. Ông ta không phải là lão già phát điên vì
giận! Ông ta là Ông William Leonard Davidson! Và ta chỉ là một cảnh sát
trưởng tầm thường! Ta phải hầu chuyện với ông ta như thế! Rồi ông ta sẽ
cảm thấy thư giãn và cuối cùng sẽ bỏ khẩu súng quỷ quái với nòng bị cưa sát
bá chỉ cách 20 cm theo kiểu quỷ quái, luôn chĩa vào ta một cách quỷ quái!”
Vượt qua nỗi sợ, ông cảnh sát trưởng rốt cuộc thốt lên với giọng bình
tĩnh:
— Thưa ông Davidson, dù ông có bị phá sản, đối với cư dân tại thành phố
này, vẫn chẳng có gì thay đổi. Ông vẫn luôn là biểu tượng của thành công.
Và ông thấy đấy, dẫu có là cảnh sát trưởng, tôi nghĩ mình cũng sẽ làm như
ông: thay vì bỏ mặc những gì mình đã kiếm được cho bọn chủ nợ chết tiệt,
tôi sẽ phá hết ráo! Bắt đầu bằng túp lều con mẹ này! Ý tôi muốn nói ngôi
nhà lộng lẫy này, mà ông đã xây dựng bằng công sức của mình.
Ông cảnh sát trưởng nuốt nước miếng và nói thêm, sau một lát im lặng:
— Ông thấy đấy, ông Davidson, rằng tôi hiểu ông. Bây giờ có thể nói
chuyện mà không cần đến khẩu súng cưa nòng này giữa chúng ta nữa! Ông
hẳn để ý thấy tôi không mang theo vũ khí khi tới đây để nói chuyện với một
nhân vật đáng kính như ông! Ông có muốn tôi cho gọi ông thống đốc, hay
ngài thượng nghị sĩ chẳng hạn? Đó là những người bạn của ông! Họ sẽ giúp
đỡ ông.
Vừa nói, ông cảnh sát trưởng vừa làm ra bộ ngồi dậy từ chiếc giường nát
bấy kia. Và ông tưởng đâu đời ông tiêu tùng! Bởi một cơn mưa thạch cao, từ
trần nhà rơi xuống, trúng vào khắp người ông đúng lúc một tiếng động
khủng khiếp vang lên. Ông già Davidson đã bắn một phát lên trần nhà. Chỉ
một phát đạn. Gần như cùng lúc, ông già hạ khẩu súng cưa nòng về phía
viên cảnh sát trưởng: ông muốn, khi bắn lên trần, cấm kẻ trước mặt mình
cục cựa, và giờ đây ông hăm doạ đối thủ bằng viên đạn duy nhất còn lại.
Nhưng với ông cảnh sát trưởng như vậy là quá đáng: đe doạ đối với ông
ta đã vượt quá nỗi sợ để biến thành giận dữ. Nỗi giận dữ khủng khiếp chống
lại ông cảnh sát trưởng đã khiến ông ta khiếp sợ. Từ chiếc giường, ông chúi