Nhưng ít người biết rằng với hai viên đạn chì bắn ra theo hình rẻ quạt lại có
thể huỷ diệt hơn cả một khẩu tiểu liên! Và chẳng tốn bao nhiêu thời gian!
Cho nên ta khuyên anh bạn, cảnh sát trưởng, đừng có bất cứ hành động nào.
Cho đến khi ta kể xong. Và ta hy vọng anh bạn sẽ không kêu cứu viện, nếu
không anh bạn sẽ là kẻ đầu tiên tiêu tùng đấy! Anh bạn hẳn đã thấy một con
vật bị dồn đến bước đường cùng chớ? Đơn giản là một con chuột chẳng
hạn? Nó giận đến phát điên! Này, cảnh sát trưởng, đó đúng là điều đang xảy
đến với ta. Ta đã bị dồn tới tận hang ổ, vào lúc 82 tuổi, giống như một con
chuột già. Và anh bạn có biết tại sao không? Bởi vì ta đã bị phá sản. Thằng
con trai ngu ngốc của ta và đứa con dâu ngu ngốc của ta không hiểu điều
này. Ta muốn bắt đầu trở lại làm một cái gì đó, vậy mà chúng coi là thật tức
cười khi lão già lụ khụ lại quyết làm! Chúng nó chỉ có thể làm những gì mà
chúng đã học. Chúng nó không thể sáng tạo! Ta muốn lao vào đàn súc vật,
anh bạn biết đấy… Điều anh bạn ít biết, là thịt trở nên quá đắt, ở Mỹ, khiến
người ta không muốn mua nữa! Các nhà môi trường còn muốn đặt món bít
tết làm từ cỏ! Bọn híp-pi bây giờ thậm chí cười nhạo cả hình ảnh của những
chàng chăn bò và con bò! Ta không hiểu nổi thời đại bây giờ, cảnh sát
trưởng. Ta muốn trở lại thời đại hoàng kim với những đàn súc vật, vào thời
mà, người ta gọi là thời gì kìa? Bob Dylan! Đúng rồi. Kết quả: ta không còn
lấy một đô-la, cảnh sát trưởng. Ta không còn một đồng đô-la! Anh bạn hiểu
chớ? Cho nên ta muốn phá nát túp lều này! Ta muốn phá mẹ nó hết! Nó
không còn là của ta nữa.
Nghe bài diễn văn dài sọc này, ông cảnh sát trưởng của Carson City trợn
tròn mắt. Luôn nằm trong chiếc giường bị những viên đạn chì phá nát, đối
diện với ông già vừa mới tuần rồi còn được mời ăn bữa tối với ngài thượng
nghị sĩ của bang, trong khi bản thân ông không được đặt chân vô nhà bếp,
ông không thể nào hiểu nổi.
Ông già lại ngả lưng trên ghế xích đu, khẩu súng cưa nòng vẫn luôn chĩa
ra phía trước. Ông cảnh sát trưởng suy nghĩ rất nhanh.
“Ông già này không chịu nổi tình trạng mình bị khuynh gia bại sản ở độ
tuổi 82, sau khi đã được tất cả mọi người trọng vọng. Vậy ta phải tỏ ra kính