chính ông muốn tiếp tục điều khiển hết thảy mọi việc và làm những điều
ngốc nghếch, bởi ông đã quá già. Từ khi goá vợ, ông không chịu nổi cuộc
sống trong gia đình nữa và ông trở thành một ông già luôn lo lắng. Người ta
không còn nhận ra ông là William Davidson từng được tất cả mọi người
kính nể nữa. Ông đã trở thành con người khác hẳn.
Và ông đã lôi ra khẩu súng săn cỡ 22 cưa nòng giấu trong một chiếc
rương cũ ở trên trang sát mái nhà mà ông luôn thủ chìa khoá! Một thứ vũ khí
của bọn găngxtơ! Và, từ khoảng một vài tháng nay, ông mang súng đi loanh
quanh khắp nhà. Ông ngủ với súng. Những đầu đạn chì luôn bỏ trong túi bộ
pi-gia-ma và trong áo khoác ngủ của ông. Đến nỗi gia nhân ai cũng đâm
hoảng. Gia đình Davidson đến nước này vẫn không muốn gọi cảnh sát.
Nhưng khi sáng, tại bữa điểm tâm, do một việc ngốc nghếch, tình hình bùng
nổ. Ông già nói đã đến lúc cho cháu nội của ông vào ký túc xá. Đứa cháu,
đang húp món cháo bắp, lên tiếng:
— Cháu không muốn vô ở ký túc xá!
Ông già Davidson quát :
— Mày phải làm điều tao biểu mày làm!
Và cô con dâu dám cả gan nói:
— Nó sẽ làm điều mà ba má nó biểu nó làm! Ông có thể nói với ngài
thống đốc rằng ổng nên làm gì, nhưng không phải với con về chuyện liên
quan đến con của con!
Người ta khó có thể nói ông già 82 tuổi đã dồn bao nhiêu máu lên mặt:
mặt Davidson trở nên tím ngắt. Đôi mắt ông biểu đạt một điều chưa từng
thấy bao giờ. Ông đứng phắt dậy, leo lên tầng một, và quay xuống với khẩu
súng cưa nòng trên tay. Họ chỉ có vừa đủ thời gian để đóng cửa và gọi điện
thoại đến cảnh sát trưởng. Cánh cửa bay thành mảnh vụn! Hốt hoảng, họ
chui vào ẩn nấp trong tầng hầm. Kể từ đó, ông già bắn vào bất cứ thứ gì
quanh ông. Ông hẳn có cả một thùng đầy đạn.
Ba giờ sau, những tiếng nổ ngưng một khoảng khá lâu, ông cảnh sát
trưởng đánh liều, thận trọng đi lên lầu một qua cánh cửa gãy nát. Cảnh