tượng thật dễ sợ: Không còn một tấm kiếng nguyên vẹn, không còn một vật
nào đứng thẳng. Không còn cửa sổ sát mặt đất, và trần nhà thủng lỗ chỗ như
chiếc rây.
Giữa cảnh đổ nát hoang tàn đó, là chiếc ghế xích đu: trong ghế xích đu có
tiếng ngáy. Ông già Davidson, một khi cơn thịnh nộ dễ sợ đã qua đi, cuối
cùng đã ngủ ngon lành. Chiếc đầu với mái tóc bạc phơ của ông đu đưa nhè
nhẹ, đôi bàn tay gân guốc vẫn nắm chặt khẩu súng săn hai nòng nằm vắt
ngang đầu gối.
Ông cảnh sát trưởng tiến lại gần, thật nhẹ bước, cẩn thận né những mảnh
tường vỡ và những mảnh kiếng. Khi còn cách chỉ một mét, và đúng lúc ông
đưa tay ra, thì ông già mở một mắt, rồi con mắt bên kia. Với một cử động
nhanh nhẹn không thể ngờ ở độ tuổi của ông, ông chĩa cả hai nòng súng đã
bị cưa cụt về phía bụng dưới của viên cảnh sát trưởng và lên tiếng, giọng hết
sức bình tĩnh:
— Anh tưởng đâu ta là con nít chắc? Anh có lý đấy, cảnh sát trưởng! Có
điều ta sẽ nói với anh một chuyện: Anh có nhìn thấy nửa khẩu súng này
không? Này, khi ta có nó hồi còn trai trẻ, với nó và với viên đạn chì hai số
không, ta đã cắt đôi hai vị cảnh sát trưởng và hai người phụ tá của họ đấy!
Cách hai mét. Và anh cách ta có một mét. Sao bây giờ?
Bây giờ ông cảnh sát trưởng Carson City không dám nhúc nhích. Ông
bỗng nhiên tự hỏi ông già giàu có, ân nhân của bang Nevada thực ra là ai, và
đưa cả hai tay lên trời, mồ hôi tuôn ướt đầm trán. Ông già dễ sợ, trong chiếc
ghế xích đu, đột ngột ra lệnh:
— Lùi lại, ngồi xuống giường! Coi chừng những mảnh kiếng bể từ chiếc
tủ gương! Ta không muốn anh bạn bị tổn thương, cảnh sát trưởng. Với điều
kiện anh không được ngắt lời ta. Ta đang giận lắm đó! Và ta không chịu nổi
những gì trái ý ta! Giờ thì, hãy nghe ta. Ta sẽ kể cho anh nghe về thời ta
đang còn trai tráng!
Ông già Davidson kể với giọng chậm nhưng chắc nịch. Ông nói:
— Anh thấy khẩu súng hai nòng này chớ? Nó đã bị cưa nòng từ lâu lắm
rồi! Chính xác là 46 năm. Lúc ấy người ta chưa chế tạo ra súng tự động.