ĐẦU TƯ CHẮC ĂN
Cô bạn thân Sharon hỏi Jennifer Daly:
— Tối nay bạn đi nhảy với ai vậy?
— Này, đừng cho ai biết: với Simon Slocum.
Sharon tròn mắt:
— Ối! Cái anh chàng chán ngắt!
— Này, này… mình sẽ làm đám cưới với anh ta đấy.
— Đã hứa hôn?
— Không. Mình muốn nói anh ấy đã hỏi mình làm vợ, và mình đã nhận
lời.
— Không thể nào. Chính bạn cũng từng chê anh ta chán ngắt.
Jennifer cân nhắc câu chữ:
— Cách nào đó, mình không suy nghĩ như nhiều cô gái khác. Mọi chuyện
lãng mạn tình yêu đã qua rồi. Có lẽ mình thích thực dụng hơn. Mình muốn
có một tương lai với cuộc sống dư dả…
— Thực dụng là sao? Mình không thể hiểu nổi. Anh ta là một thư ký
quèn, cha là cảnh sát nghỉ hưu, nghèo kiết.
— Một ông bác. Anh của mẹ Simon. Rất giàu, sống trong ngôi nhà mênh
mông ngay tại trung tâm Buxton.
— Nhưng Jenny, bạn không thể kết hôn với anh ta dựa trên tài sản thừa
kế. Biết đâu ông bác chẳng đổi ý, lập di chúc khác. Rồi biết chừng nào ông
ta mới chịu đi đoong, không lẽ bạn cứ dài cổ chờ hết năm này sang năm
khác?
— Không, không lâu đâu, và ông ta không thể đổi ý.
— Sao vậy?