nhiên cô cố giữ giọng bình thản:
— Gì vậy? Em đâu biết cô Mackenzie kenziếc nào!
Chuyện tạm dừng ở đây nhưng Jennifer biết rằng kế hoạch của cô đã gặp
trục trặc. Càng ngày Simon hình như càng hành hạ cô nặng tay hơn mỗi khi
họ làm tình. Điều tệ hơn là cô không dám tâm sự với ai. Cô bạn thân nhất là
Sharon từ khi biết cô “bám” Simon đã tỏ ra lạnh nhạt hẳn, nay cô không đủ
can đảm để thú nhận với bạn mình đã tính toán sai. Cô chưa bao giờ nói
chuyện thầm kín cùng mẹ, và cô cũng thấy bất tiện nếu ngỏ lời với nhà tư
vấn. Rốt lại, cô muốn biết, nếu ly dị trước khi Simon nhận thừa kế thì liệu cô
có được chia chác gì sau khi anh ta hưởng gia tài của ông bác hay không.
Qua tham vấn luật sư, cuối cùng cô nhận ra nếu ly dị sớm thì cô trắng tay,
còn nếu chờ Simon hưởng thừa kế xong mới ly dị, cô có nửa gia tài ngon ơ.
Còn một cách nữa, nếu Simon chết – và cô không bị cáo buộc – cô sẽ nhận
toàn bộ tài sản của ông bác để lại cho Simon. Nhưng làm cách nào để giết
Simon mà không khiến ai nghi ngờ, không để lại dấu vết? Suy nghĩ chán,
cuối cùng Jennifer quyết định cắn răng chịu đựng và chờ, nhất là sau khi cô
đọc trong thư của bạn mẹ cô gởi cho bà: “Tôi hết sức buồn báo cho bà biết
rằng ông bác của bà đang suy yếu rất nhanh…”
Và ngày ấy cũng đến vào một sáng tháng Tư, qua cú điện thoại của
Mackenzie, người nữ điều dưỡng cho ông bác. Họ lái xe đến Buxton, và
Jennifer ngạc nhiên khi thấy Simon đã chuẩn bị đám tang một cách chu đáo.
Anh bảo: “Từ lâu anh đã nghĩ đến ngày này và sắp xếp tất cả.” Có điều
không thấy họ hàng của Simon tới. Họ luôn luôn, theo Jennifer, lạnh nhạt
với cô, thật ra là lạnh nhạt với Simon; giờ thì cô hiểu ra vì họ ghét ông bác
để hết gia tài cho Simon.
Mackenzie, mà Jennifer chưa hề gặp mặt, hoá ra trẻ hơn nhiều theo cô
nghĩ (cứ tưởng bạn với mẹ cô ắt cùng lứa tuổi), tiếp họ với nét mặt nghiêm
trang, hình như nhìn cô với vẻ tò mò, nhưng Jennifer lẩn tránh ánh mắt của
người nữ điều dưỡng, sợ rằng Mackenzie phát hiện ra cô ta đã dự phần vào
việc khiến cô trở thành vợ của Simon.