hoảng vì nội dung cuốn nhật ký, và các hình chụp những vết bầm trên mặt
cô ta, kết luận là cô ta đã hành động để tự vệ và phán cô ta vô tội. Thật ra,
chính vì cô ta mà vụ án được đưa vào trong sách: nhiều năm sau khi cô ta
chết, một nhà nghiên cứu tự dạng học chứng minh là nét chữ trong cuốn
nhật ký, dù là một sự mô phỏng gần như tuyệt hảo, thật ra không phải nét
chữ bác sĩ Green. Và họ khám phá thêm một sự kiện li kỳ: người đàn ông
cô ta kín đáo kết hôn sau đó không lâu là một người sao chép những minh
họa và tác phẩm nghệ thuật cổ. Tôi thật muốn biết ai trong bọn họ đã sáng
tác cuốn nhật ký: thực là một sự mô phỏng bậc thầy văn phong khoa học.
Họ thật liều lĩnh ngoài sức tưởng tượng, vì chính cuốn nhật ký được đọc
trong phiên tòa, thuật lại và tiết lộ từng dòng một chuyện họ đã làm. Nói
dối bằng sự thật, với toàn bộ quân bài trên mặt bàn, cũng giống như một trò
biến hóa ra đồ vật bằng tay không vậy. Nhân tiện, anh đã bao giờ nghe nói
đến một ảo thuật gia người Argentina tên là René Lavand chưa? Anh mà
xem ông ấy diễn trò rồi thì không bao giờ quên được.”
Tôi lắc đầu - cái tên nghe thậm chí không có chút gì mơ hồ quen
thuộc.
“Không à?” Seldom hỏi, ngạc nhiên. “Anh phải đi xem mới được. Tôi
biết ông ta sắp đến Oxford rồi, chúng ta có thể cùng đi. Anh còn nhớ câu
chuyện chúng ta nói ở Merton, về nguyên tắc thẩm mỹ của lập luận trong
các bộ môn khác nhau? Như tôi đã nói, điều tra tội phạm là hình mẫu thứ
nhất. Cái thứ hai là ảo thuật. Tôi rất mừng là anh không biết ông ấy,” ông
nói với sự phấn khởi như trẻ con. “Nhờ thế tôi có cớ để đi xem lại lần nữa.”
Khi chúng tôi đến quán Đại bàng và Đứa trẻ, tôi đã thấy Lorna bên
trong. Nàng ngồi quay lưng lại chúng tôi, mái tóc đỏ buông ra tuôn bềnh
bồng. Nàng ngồi lơ đãng lật ngược mặt một tấm lót đáy chai bia. Seldom,
đã tự động lôi gói thuốc ra, dõi theo ánh mắt của tôi.
“Đi vào đi,” ông nói. “Lorna không thích chờ lâu đâu.”